Nhập cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em là Diệu Huy?

- Anh là Bảo Toàn?

- Đã lâu không gặp.

- Đã lâu không gặp.

Cả hai nhìn nhau bật cười. Dối trá. Nếu không phải từng cùng ăn ở dưới một mái nhà, nếu là một đối tác khác thì đôi bên đều giữ được danh tính thật của mình. Nhưng tiếc là không. Gần nửa năm trò chuyện chưa gửi cho nhau tấm ảnh nào, chẳng hiểu sao cả Từ Tư và Trương Mẫn đều tràn đầy tin tưởng để cùng đi tới thoả thuận này, giờ thì đã hiểu, cảm giác quen thuộc đó không phải là ảo ảnh.

Từ Tư kín đáo quan sát, Trương Mẫn đã lớn hơn rất nhiều. Cũng phải, đã nhiều năm trôi qua từ khi hai vị phụ huynh chia tay nhau, anh nuôi con anh, tôi nuôi con tôi, người lớn tuyệt tình đã đành, hai đứa trẻ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cắt liên lạc.

Từ Tư nhìn lên máy lạnh, nhiệt độ là 25°C, anh đã cẩn thận điều chỉnh khi tới chuẩn bị trước. Túi chườm cũng đã cho vào ngăn đông mềm, nước sôi sẵn sàng, mọi thứ hoàn hảo như một cách tôn trọng đối phương. Nhưng lại là em ấy. Từ Tư không muốn hỏi thẳng lý do tại sao Trương Mẫn tìm đến cách này, chắc chắn phải có chuyện gì đó rất khó khăn, ai cũng như thế cả. Nhưng anh không đành lòng.

- Em chắc không?

Trương Mẫn hơi đưa môi dưới lên, mỉm cười. "Vâng, em chắc ạ."

Từ Tư hơi ngạc nhiên. Em trai khác cha khác cả mẹ ngày còn ở chung rất bướng, không phải ngoan ngoãn lễ phép thế này. Có lẽ đã tìm hiểu kỹ quy tắc rồi.

- Ừm. Em biết nên cư xử ra sao không?

- Không tránh. Không khóc. - Trương Mẫn cứng cỏi đáp.

Từ Tư bật cười. "Không tránh thì đúng. Khóc anh không cấm. Nhưng quan trọng nhất là nghe lời, hai chữ đó thôi. Em hiểu không?"

- Em hiểu ạ.

- Tốt. Em có muốn chọn từ an toàn không?

- Anh sẽ không nương tay ạ?

Giọng Từ Tư hơi trêu chọc: Em hy vọng gì?

Ý định đáp trả của Trương Mẫn bị vẻ mặt lặng lờ như không của Từ Tư xối tắt ngay lập tức, miệng bật ra mấy chữ: "Em yêu anh" ạ.

Đôi mắt Từ Tư thoáng xao động, bản năng săn mồi cựa quậy. Chọn như thế nghĩa là chủ đích sẽ chống cự đến cùng đây mà. Ý nghĩ cậu em năm xưa đã bớt ương ngạnh xem ra là sai rồi.

- Được. Em cởi đồ đi.

Từ Tư nhả chữ chắc chắn nhưng âm lượng vừa đủ, tông giọng nhẹ nhàng như thể một con tàu trượt bánh trên đường ray khởi động hành trình, êm ái mà không thể thoái lui.

Trương Mẫn trả lời "vâng". Cuộc chơi đã bắt đầu, cậu không muốn phạm bất kỳ sai lầm nào, trước hết là tránh đòn đau ngoài dự tính, hai là để giữ sự cao ngạo với kẻ sắp dùng quyền lực và bạo lực áp chế mình.

Nhiệt độ không tính là quá thấp nhưng da thịt phơi ra kèm theo cảm giác xấu hổ làm Trương Mẫn khẽ rùng mình. Từ Tư có thể thấy lông tơ trên người cậu đứng lên. Trương Mẫn nghiêm túc thẳng tay dọc thân, mắt nhìn về phía trước. Từ Tư nhặt cái gối mỏng trên sô pha đưa tới: Em có thể dùng nếu muốn. Qua kia quỳ 15 phút. Thẳng lưng, thẳng chân, xoay mông ra ngoài, không được nhắm mắt, khoanh tay cho anh.

Trương Mẫn nhẹ liếc theo hướng chỉ của Từ Tư, đón cái gối bằng cả hai tay: Vâng ạ.

Trương Mẫn lót gối, trèo lên ghế gỗ. Tiết diện nhỏ hẹp chỉ vừa đủ đặt đầu gối và mũi chân là hết buộc cậu phải giữ thăng bằng. Bức tường trắng đập vào mặt cùng tư thế khoanh tay khiến cậu nhớ lại ngày còn nhỏ, tuy đã lờ mờ đoán trước nhưng vẫn hơi ấm ức.

15 phút dài như thế kỷ. Đầu gối Trương Mẫn nhanh chóng tấm tức mỏi. Cậu cố chấp cứng người nhưng rồi cảm giác tê ập đến làm cậu thấy tỏ vẻ cũng không ích gì, bèn hơi sửa người một cái, mũi thở ra làn hơi dài.

- Đủ rồi. Em đến đây.

Trương Mẫn nhẹ nhõm, định bỏ một chân xuống nhưng nhận ra cả người chao đảo không vững, phải vội vàng chống tay lên tường lấy điểm tựa. Từ Tư thấy Trương Mẫn chầm chậm từng bước, vốn định khởi động trên bàn nhưng đổi ý, vỗ vỗ lên đùi: Em nằm đây.

Trương Mẫn bước lên sô pha, không ngần ngại nắm vai Từ Tư, quỳ gối rồi điều chỉnh vị trí hạ sấp người, bụng ép sát nệm, mông ngửa trên đùi Từ Tư, chân duỗi thẳng. Từ Tư một tay đè eo Trương Mẫn, không nói không rằng giáng xuống.

Chát.

- A!

Trương Mẫn giật thót. Năm ngón tay dài ngoẵng in vệt trắng bệch trên nền da láng mịn rồi dần chuyển sang màu đỏ. Từ Tư ghìm cái eo mảnh dẻ, tiếp tục màn dạo đầu.

Chát.

Bờ mông núng nính hơi lún vào rồi nảy lên, hiện ra dấu tay thứ hai, mấy vệt thẳng chỗ đậm chỗ mờ đan nhau trông thật hút mắt.

Chát. Chát. Chát.

Từ Tư làm một chuỗi liên hoàn, chỉ nhè đúng hai nơi đã hạ thủ mà đánh, vệt hồng ngả sang màu đỏ. Tiếng kêu của Trương Mẫn cũng nối đuôi nhau tuôn ra.

Từ Tư đánh cho đến khi một bên mông sưng lên một tầng, vết đỏ sậm lại, nhìn mắt thường cũng thấy trái phải khác biệt. Tay Trương Mẫn đã nắm lấy vỏ nệm, cái nóng hầm hập từ chỗ da non tổn thương lan khắp người.

- Mẫn, lúc nãy em sai em có biết không?

- Dạ không ạ. - Trương Mẫn vẫn thở đều nhưng trong lòng có đôi chút lo lắng lẫn hồi hộp. Năm ngón tay bên eo chắc nịch nhắc cậu nhớ là mình đang thất thế.

- Anh chỉ nhắc một lần thôi nhé. Anh bảo em quỳ thẳng lưng chứ không nói em được nhúc nhích.

- Em biết sai rồi ạ. - Trương Mẫn cam chịu thở dài.

- Còn nữa. Chính em bảo là không né, sao lúc nãy lại nhởm người đi?

- Em sai rồi ạ. Em xin lỗi anh. - Trương Mẫn lí nhí.

- Hai lần. – Từ Tư lạnh lẽo nói.

Trương Mẫn hiểu ngay, cũng không chống cự. "Anh phạt em đi ạ."

Từ Tư chỉ nói gọn. "Được. Một lần sai phạt mười cái. Hai lần là bao nhiêu hả Mẫn?"

Đến đây thì Trương Mẫn lại không phục, đã bao nhiêu tuổi rồi còn hỏi cắc cớ như thế, giọng bất mãn thấy rõ: Hai mươi cái.

Chát. Chát. Chát. Chát. Chát.

- A! Đau!

Vệt sậm chuyển màu tím, có lẽ đã tụ máu. Từ Tư vận lực mạnh hơn hẳn, Trương Mẫn không ngờ có thể ác như thế, bên mông bỏng rát nhưng không dám nhích đi, chỉ dám kêu lên.

Từ Tư nghiêm giọng: Bao nhiêu cái rồi?

Trương Mẫn gần như muốn khóc: Em, em không biết ạ. Em không đếm.

- Không đếm thì làm lại.

Chát. Chát. Chát.

- A! Một. Hai. Ba...

Nước mắt Trương Mẫn trào ra, môi cũng không khép lại nữa. Rõ ràng Từ Tư ra tay mạnh hơn rất nhiều. Cậu ý thức rõ là quả thực không nên phạm quy, hậu quả khôn lường.

- Đếm một tiếng thôi.

Chát.

- Vâng ạ. Bốn. Đau quá!

Xong được hai mươi cái thì Trương Mẫn đã thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Từ Tư ịn một ngón tay vào bên mông còn lại: Mới được một nửa warm up thôi em.

Trương Mẫn ngoan ngoãn đáp: Vâng ạ, em nhớ ạ. Mu bàn tay khẽ quệt nước mắt.

Từ Tư dời tay khỏi eo Trương Mẫn đặt lên vùng da sưng tấy. Chỗ bỏng rát đột nhiên có một hơi nóng khác phủ lên lại dễ chịu hẳn đi, Trương Mẫn hiểu đây là phần thưởng, trong lòng len lén vui.

Từ Tư giải quyết bên kia rất nhanh, lực dày hơn, đánh xuống gọn hơn. Hai nửa mông Trương Mẫn phồng gần bằng nhau, một bên đau rát nhận đòn, một bên tê tái lan ra, cảm giác thật kỳ quặc.

Vải nệm dưới tay Trương Mẫn đã bị vò nát, trên má cũng rõ hai hàng nước mắt. Từ Tư phủ tay lên mông Trương Mẫn an ủi một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy người đi.

- Đợi anh lấy khăn.

Trương Mẫn chỉ nằm thêm chốc lát đã thấy tấm khăn ấm trải rộng trên mông. Hơi nước ẩm toả dịu dàng, cái bỏng đang tụ lại cũng bớt đi. Từ Tư lại lấy một tuýp thuốc mỡ xoa đều, dung dịch sền sệt man mát cực kỳ dễ chịu, màu đỏ thẫm trên da bớt phần gớm ghiếc.

Nhưng Trương Mẫn đến để bị đòn, không được nghỉ ngơi lâu. Từ Tư lại nói: Ra quỳ 15 phút.

Quỳ lúc còn lành lặn với quỳ sau khi bị đánh quả thực có khác. Dù đã được xoa dịu nhưng tư thế cột sống liền thẳng với đầu gối làm Trương Mẫn cảm giác như vết thương lan tận tới bắp đùi. Trong giây lát toàn thân đã mỏi nhừ nhưng lại không dám động, chỉ có thể điều hoà nhịp thở để gỡ gạc lại đôi chút. Trương Mẫn lẩm nhẩm từng hơi của chính mình hòng tạo ảo giác về thời gian, cũng là quên cái đau lẫn tê đang tấn công.

Từ Tư đã chồng sẵn hai chiếc gối phía nửa cuối giường, Trương Mẫn tự giác đặt người lên cho mông lót gối nhô cao, mắt liếc khẽ hai cái roi ngay ngắn trên bàn rồi lại cụp xuống. Đều biết cả rồi nhưng tay vẫn vô thức nắm góc gối chèn dưới đầu.

Từ Tư nhặt mảnh roi da, hỏi: Bao nhiêu?

- Dạ năm mươi.

Chát.

- A!

Trương Mẫn biết Từ Tư sẽ không báo trước nhưng không ngờ nhanh đến vậy. Món chính bao giờ cũng đậm đà hơn khai vị, dù thế thì cảm nhận thực vẫn sống động hơn nhiều. Thần trí Trương Mẫn bay đi chốc lát, miệng chưa kịp khép đã nghe Từ Tư cất tiếng nhẹ nhàng: Em quên hả Mẫn?

Trương Mẫn sực tỉnh. Từ Tư đứng nhìn xuống, rất cao, cũng không còn ôm cậu vào lòng nữa, một chút thân tình cũng không có. Trương Mẫn nuốt nước bọt. "Một ạ."

- Không đếm bù.

- Em sai rồi ạ. Em xin lỗi anh.

- Bây giờ là bao nhiêu?

Một dòng nước mắt lăn xuống. "Sáu mươi ạ."

Từ Tư lạnh lẽo: Không đúng. Em không đếm là một lỗi. Em cố tình lấp liếm để qua chuyện là lỗi thứ hai.

- Vâng ạ. Em biết sai rồi ạ. – Tay Trương Mẫn nắm góc gối càng chặt hơn.

Giọng Từ Tư lại thấp thêm một tầng: Bao nhiêu?

Trương Mẫn nấc lên một tiếng: Dạ bảy mươi.

Chát.

Roi da không dài, mỗi lần quất xuống chỉ đủ phủ một bên. Từ Tư cố ý để chia ra cho Trương Mẫn bớt phần chịu đòn, nhưng đánh vẫn là đánh. Chạm vào một cái đều giật nảy người, ngón chân nhấn xuống nệm thành lỗ. Phần da thịt vừa được xoa dịu lại nhanh chóng tấy tím lên. Trương Mẫn không nhìn thấy được, chỉ cảm giác bên trái của mình đã phồng bự như bột nở trong lò.

Chát.

- A! Mười sáu! Đau quá!

Vệt roi mới nổi trên vệt lằn cũ như vật thể 3D, rõ cả biên dọc hai bên. Nước mắt Trương Mẫn tuôn giàn dụa, đến khi đếm tới số bốn mươi thì bật thêm hai chữ: Anh ơi!

Chát. Chát. Chát. Chát. Chát.

Một tràng quất xuống. Trương Mẫn nức nở đếm. "Bốn lăm. Hức. Đau lắm. A..." Thật sự không có cách nào hòa hoãn. Từ Tư cho cậu biết đừng hòng giở trò làm nũng xin xỏ, đã dám chơi thì phải chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro