Giải tỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chát.

"Sáu mươi. A. Hức. Hhh..."

Trương Mẫn khóc không giấu diếm, cả người nóng bừng bừng, những điểm tựa áp xuống nệm đã tê rần còn vùng mông gần như mất cảm giác trong chốc lát. Nhưng chỉ tích tắc thôi, tay Từ Tư lại nhắc là vẫn chưa xong, Trương Mẫn đếm từng tiếng như thể đếm ngược đến khi được giải thoát.

Từ Tư nhìn khuôn mặt đỏ bừng ướt nước của Trương Mẫn, thân người đã sớm giãn ra không cứng cỏi nữa, tay cũng thôi quệt nước mắt, thậm chí bên khóe miệng đã có nước dãi thậm thụt.

Biết đã vừa lúc, Từ Tư bắt đầu hỏi.

Chát.

- Em sai cái gì?

"A! Sáu mốt. Em cứng đầu ạ."

Chát.

- Nói rõ.

- Sáu hai. Hức. Em nghĩ là anh không dám đánh em.

Chát.

- Mẫn, em cố tình để anh hỏi nhiều phải không?

- Sáu ba. Huhu. Anh... Em không biết là anh nhưng khi nhận ra anh em đã hy vọng anh nhẹ tay với em ạ. Em cố tình tỏ ra ngoan ngoãn để anh mềm lòng rồi bớt lại ạ.

Từ Tư bực bội kinh khủng. Lại một tràng quất xuống.

Chát. Chát. Chát. Chát. Chát.

- Anh không hỏi cái đấy. Em sai chỗ nào em còn không biết?

Trương Mẫn oằn người, nước dãi không giữ được nữa tràn xuống cằm. Năm roi này mạnh hơn tất cả những gì trước đó đã nhận.

- Sáu... Huhu. Sáu tám. Em đau lắm... Hức. Anh... Em sai rồi ạ. Em chọn cách này là sai rồi ạ. Huhu.

Chát.

- Sáu chín. – Trương Mẫn nuốt nước mũi, lắc đầu theo quán tính vì cái đau rần rĩ – Arr... Hức... Đáng lẽ em phải sống tốt hơn chứ không phải đến đây.

Có tiến bộ, Từ Tư nghĩ, tay vút xuống. Chát.

"Uh... Bảy mươi... Hưmmm"

Trương Mẫn nuốt tiếng nấc cuối cùng, xoay mặt vào trong vách. Từ Tư đưa khăn và thuốc đến chăm sóc cho. Cả thân người trần trụi bên dưới vẫn giật lên từng đợt, hai tay đã duỗi ra, nước mắt chảy chưa dứt nhưng không chịu mở miệng nấc thêm.

Từ Tư rót một ly nước ấm. Trương Mẫn uống cạn, khỏa lấp cổ họng đang khát cháy. Từ Tư ngồi cạnh, cất tiếng cứ như đang trong cuộc nói chuyện thông thường: Tiếng đếm cuối cùng em không trả lời nhé.

Trương Mẫn trả ly nước, nguýt một cái. "Anh đã cho em ngồi dậy rồi thì đừng hòng tính lại."

Từ Tư gật gật đầu. Kiểu này không biết nên gọi là bướng bỉnh hay dại dột. Phía trước hãy còn một đoạn mà dám trả treo như vậy, không thèm quan tâm hậu quả ra sao.

Lần này Từ Tư không cho Trương Mẫn lót gối nữa, cứ thế quỳ trên mặt gỗ cứng. Từ Tư nhìn Trương Mẫn chốc chốc lại hít nước mũi, cảm thấy rất quá đáng. Cậu em nhỏ ngày nào không phải bớt ương ngạnh đi mà là đã ương ngạnh theo cách khác lươn lẹo hơn. Tiếp theo đây xem ra phải tận lực rồi. Khóc đến thế vẫn không chịu thành thật.

Trương Mẫn lại trèo lên giường. Từ Tư cầm lấy bản gỗ vung vào không khí. Tiếng vút mượt mà vang rợn cả người, lông tơ Trương Mẫn đã nhấp mồ hôi lại dựng lên.

Chát. Chát. Chát.

Thanh roi rộng phân rưỡi, mỏng chỉ hai li, lại dài đủ sức vươn đến cả hai bên, đáp xuống nhẹ như không nhưng rát thấu xương. Từ Tư cố ý chệch khỏi vùng sưng tím, ngọn roi mớm tới thắt lưng, lúc là dưới đáy mông tiếp giáp đùi non. Trương Mẫn giật nảy, nước mắt bật ra, giọng có phần ai oán: Ba! Đau! Anh!

Từ Tư bình tĩnh đè ngọn roi vào hõm lưng Trương Mẫn: Em có tự giữ tư thế ngay ngắn được không?

Trương Mẫn lập tức sửa người lại: Dạ được.

Từ Tư chạm đầu thanh gỗ tới phía trong đùi Trương Mẫn ra lệnh: Dang ra.

Từ Tư ý tứ trải một tấm khăn phía dưới ngay từ khi bắt đầu. Trương Mẫn cũng tự nhận rõ mình có phản ứng ở hạ thể. Nhưng đến trước đó vẫn còn được khép chân che chắn một phần, giờ thì phải phô ra, thật xấu hổ.

Trương Mẫn không nghĩ được lâu. Từ Tư làm một dây đến hẳn roi thứ mười.

Trương Mẫn bật khóc. Từ Tư hỏi: Em sống không tốt là như thế nào nói xem?

- Mười. – Trương Mẫn lắc đầu – Không ạ.

Lại một dây không ngừng. Trương Mẫn mơ hồ đếm, không rõ mình tính đúng hay không. "Mười tám. Em đau lắm. Hư... Hưmm..."

Lại ngoan cố rồi. Từ Tư cảm thấy một khối nóng đang bốc trong đầu, phải nén xuống để thổi vào tông giọng một luồng trầm đục đe dọa: Em muốn anh phạt em đúng không, Mẫn?

- Không ạ - Trương Mẫn lại lắc đầu quầy quậy. Em không có.

Chát. Chát. Chát. Chát. Chát.

Trương Mẫn nảy lên theo từng nhịp, kêu la thảm thiết. Từ Tư chống ngọn roi thẳng đứng phía trong, Trương Mẫn vừa chạm đến thì sợ hãi nằm gọn lại chỗ cũ, chữ nghĩa lộn xộn tuôn ra.

"Hai bốn. Hức... Em hút thuốc. Uống rượu nữa. Anh... huhu... Em không chăm sóc bản thân. Như vậy là không tốt... Đau..."

- Tại sao hút thuốc uống rượu?

Chát. Chát. Chát.

"Hai bảy. Hưmmm... Hhh..." Tiếng Trương Mẫn chìm nghỉm trong gối dày. Từ Tư nhịp roi vào một bên gối. "Mẫn, không được trốn, quay mặt ra đây."

Trương Mẫn vừa nhấc đầu lên thì roi lại quất xuống, phải khóc nghẹn một lúc mới có thể cất tiếng. "Ba tám. Anh ơi... Em sai rồi ạ. Hức... Em cứ nghĩ như vậy là vui... Hưm... Đau quá... Anh... Aaa..."

Từ Tư vốn định bỏ qua, nghe Trương Mẫn nói xong cơn giận không đè được nữa, phán chắc nịch: Em đếm sai một lần, không trả lời một lần. Là phạt bao nhiêu?

- Dạ hai mươi...

Trương Mẫn ngước khuôn mặt nhòe nhoẹt lẫn lộn đủ thứ nước lên nhìn Từ Tư: Nhưng mà anh ơi... hưm... em không biết... hức... là đến bao nhiêu rồi ạ. Em... huhu... không cố tình ăn gian đâu... ưmm... Nói xong lại cúi đầu khóc nấc.

Từ Tư dịu giọng. "Ba mươi lăm."

- Vâng ạ. Em nhớ rồi ạ.

- Ai làm em buồn?

Chát. Chát. Chát. Chát. Chát. Chát.

Trương Mẫn òa lên. "Bốn mốt. Anh ơi... Huhu... Không ai cả... Là cuộc đời nó thế... Hức."

Cái kiểu trả lời này. Từ Tư nhìn bờ mông sưng vù. Thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh, mới nghe vỗ về một câu đã quên đau. Cuộc đời là thằng cha mắc dịch nào cơ chứ!

Từ Tư thẳng tay. Chát. Chát. Chát. Chát. Chát. Chát.

"Cuộc đời như thế nào mà buồn? Nói rõ."

- Bốn bảy. – Trương Mẫn lại úp mặt vào gối rấm rức. Từ Tư gọi: Mẫn.

- Mẹ em mất rồi. Là do em.

Từ Tư khựng lại. Trường hợp này quả thực chưa nghĩ tới. Dì mất rồi. Không phải chứ, dì còn trẻ lắm. Nhưng em ấy vừa mới nói là do em ấy...

- Anh ơi?

Trương Mẫn đợi không thấy Từ Tư động nên ngước lên. Từ Tư vội chỉnh lại tư thế: Không được nhìn anh, không xin xỏ gì cả.

Trương Mẫn cụp mắt xuống. "Vâng ạ. Em không định xin gì đâu ạ. Anh đánh tiếp đi."

Chát.

- Tại em là như thế nào?

Trương Mẫn hơi nhớm lên theo quán tính. Một roi lại một câu. Mẹ cậu ở nhà lên cơn đau không kịp lấy thuốc cũng không báo cho cậu, đến khi cậu đi làm về thì đã muộn. Trương Mẫn cứ như vậy tự trách, rượu thuốc đều không khỏa lấp nổi bèn cầu viện đến kiểu giải tỏa này.

Chuyện đại khái là như thế. Từ Tư nghe xong đau lòng không muốn đánh nữa nhưng Trương Mẫn liên tục lặp lại là "tại em", cảm thấy cứ thế này thì không được.

Chát. Chát. Chát. Chát. Chát. Chát.

Trương Mẫn đang quen với nhịp độ cách một bỗng dưng phải nhận tràng dài liền khóc rống. Từ Tư siết chặt roi, hỏi: Em biết em sai ở đâu không?

- Anh... Sáu ba. Em uống rượu hút thuốc là sai ạ... Hưm... Đau lắm... Aaa...

Chát.

- Dì có muốn em vậy không?

- Không ạ. Sáu bốn... Arr... Em sai rồi. Anh... Em sẽ bỏ...

Từ Tư lắc đầu. "Không phải. Em không biết thật đấy hả Mẫn?"

Roi lại quất xuống.

- Sáu lăm. Anh ơi... Em biết sai rồi mà. Em không sống như thế nữa... Hức... Đau lắm...

Vẫn ngoan cố không chịu nói thẳng tâm can. Từ Tư nghiêng cái roi, quất cạnh mỏng xuống.

Chát. Chát. Chát.

- Mẫn. Anh hỏi mà em không nói được thì phạt gấp đôi đấy. Đừng để anh phải chỉ cho em.

- Sáu tám. Huhu... Anh... Đau lắm. Đau lắm mà! AAA!

Chát. Chát.

- Mẫn! Trả lời anh.

Trương Mẫn gần như nhỏm nửa người, hai tay đưa ra sau, gào lên: Bảy mươi! Anh! Đau lắm! Em đau lắm đó!

Từ Tư ném cây roi xuống sàn đánh "cạch". Kết thúc rồi nhưng Từ Tư trông còn đáng sợ hơn lúc nãy, mắt đỏ lên nhìn Trương Mẫn gầm một tiếng: Mẫn! Vì sao dì mất?

Trương Mẫn khóc rống, hét vào mặt Từ Tư: Là do em! Do em! Anh hài lòng chưa? Sao anh không đánh chết em luôn đi? Em đến là để anh đánh chết em đó!

Khóe mắt Từ Tư ươn ướt. Lần giáo huấn này thất bại rồi, không đạt mục đích nào cả, anh cũng phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc là để cảm xúc cá nhân xen vào. Từ Tư quyết phải đấu đến cùng, kiên định nhìn Trương Mẫn vặn lại.

- Em đến đây nghĩa là không muốn chết. Người ta chỉ tự làm đau để níu kéo cảm giác tồn tại thôi.

Trương Mẫn im lặng nhìn Từ Tư, môi mím lại, ánh mắt đầy oán trách.

- Mở miệng ra. Không cho phép em nhịn, khóc lớn lên. – Từ Tư quát.

Trương Mẫn thôi không nhìn lên nữa, đầu gục xuống, hai vai run run.

- Em còn muốn giận dỗi cái gì? Em cho rằng tự dằn vặt bản thân lâu như thế thì với ai em cũng làm mình làm mẩy được, đúng không? Hôm nay không phải anh thì em tính ương ngạnh thế nào hả?

Trương Mẫn như bị chọc trúng vòi, nước mắt tuôn như suối, cũng không nhịn mà khóc thật to. Từ Tư tiến lên một bước. "Em có thấy hành hạ bản thân là rất quá đáng không? Nói xem nào, không có can đảm để chết hay là không thực sự thấy mình đáng chết nên mới tìm đến trò này? Có ai chơi cái này mà bị đánh chết không? Em không làm gì sai, cũng không thực sự nghĩ mình có lỗi nhưng cứ phải cố chấp tách thêm một nhân cách khác ra bảo mình sai rồi. Sau đó lại mượn tay người khác giải quyết cho em. Em lươn nó vừa chứ!"

Trương Mẫn không cãi. Từ Tư đợi một lúc, chậm rãi dỗ dành: Mấy câu anh vừa hỏi em trả lời được câu nào thì trả lời, không cần nói hết.

- Nhưng em thấy tệ lắm. - Trương Mẫn chống chế bằng chút nghị lực cuối cùng.

Từ Tư nghiêm nghị: Trả lời câu hỏi của anh trước. Em tự hành hạ bản thân là quá đáng đúng không?

- Đúng ạ. – Trương Mẫn thút thít.

- Em cũng tự biết mình thực sự không có lỗi, phải không?

Im lặng. Từ Tư giẫm chân lên cây roi yên vị dưới sàn. "Em nhớ nó hả?"

Trương Mẫn ngước lên, bọng mắt đã phồng đỏ thảm thương: Nhưng như thế là ai có lỗi ạ anh?

Từ Tư nâng đôi má Trương Mẫn, lưng cúi xuống thật gần: Không ai cả em ạ. Đâu phải lúc nào cũng bắt buộc có người chịu trách nhiệm đâu. Chuyện không ai muốn mà.

Trương Mẫn mới ngừng khóc chốc lát lại vỡ òa. Vừa khóc vừa kể lể, chữ được chữ mất lẫn vào tiếng nấc. "Em chỉ có mẹ thôi... Hức... Anh ơi... Em không biết phải làm sao... Anh... Em... Em là đứa mồ côi ạ... Em sợ lắm..."

Từ Tư vỗ vỗ lại xoa xoa lưng, vuốt lại suy nghĩ của Trương Mẫn. "Mẫn bây giờ là người lớn rồi, có thể làm rất nhiều việc, nhỉ? Dì thấy em vui vẻ chăm chỉ cũng sẽ vui lắm đó!"

Trương Mẫn vẫn khóc lớn, xì mũi vào tay áo Từ Tư rồi lại nhấc đầu ra, gật gật. Từ Tư phải nhịn mới nén cười vì vẻ trẻ con này.

Qua một lúc thì thấp giọng: Anh ôm em nhé?

- Vâng... hức... vâng ạ.

Từ Tư quay ra sau với lấy cái khăn mềm, khẽ khàng ngồi một bên choàng cho. Trương Mẫn dựa vào, nước mắt nước mũi cứ thế tự do tràn trên ngực áo Từ Tư không cần nể nang nữa, khóc tới lả đi, đến khi nằm bôi thuốc vẫn còn nấc.

Từ Tư bảo: Mấy cái này đều là tiêu viêm, sẽ tan máu bầm rất nhanh. Anh có mua sẵn một tuýp chống sẹo, lát nữa đưa cho em.

Trương Mẫn gật gật: Vâng ạ. Em cảm ơn.

- Em muốn ngủ không?

- Có ạ. – Trương Mẫn ngoan ngoãn đáp.

Từ Tư mang đến ly nước ấm, đợi Trương Mẫn uống xong thì nhoài người kéo chăn, tém gọn hai bên, lại ngồi cạnh một lúc. Lát sau chỉnh nhiệt độ thấp xuống rồi ra ngoài.

Lúc Trương Mẫn tỉnh dậy đã gần nửa đêm. Bụng đói cồn cào vì chiều ăn sớm để vào cuộc. Nhìn quanh trống không, gọi chẳng thấy người, đành khó chịu ngồi dậy, mông nhức rần lên phải nhơm nhớm. Trên bàn có một thẩu nhựa đè mảnh giấy, nét chữ rất bay bướm:

Anh nhớ hồi nhỏ em thích món này. Nếu ăn xong không muốn về thì ngủ tiếp cũng được, anh đã trả tiền phòng đến sáng mai. 

Đừng chơi trò này nữa. Em chịu đòn kém lắm.

Nhưng nếu tiếp tục sống lôm côm thì coi chừng anh. 

Anh, Tư

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro