2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì kì nghỉ lễ Quốc khánh lại trùng hợp sát với tết trung thu nên trường "hào phóng" cho sinh viên nghỉ thêm một tuần nữa. Thời còn đi học, mỗi khi nghe thầy cô báo tin nghỉ là mấy cô cậu học sinh hò reo vui mừng khôn xiết. Và bây giờ khi đã trở thành sinh viên đại học rồi, vừa phải đi học lấy kiến thức vừa phải đi làm thêm kiếm ít tiền trang trải cuộc sống nên Tuấn Khuê lại càng thấy trân trọng những ngày nghỉ hiếm hoi này hơn bao giờ hết. Làng xóm về đêm chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng kêu cùng những con muỗi cứ vo ve ngoài tấm màn mỏng. Đôi khi hoà quyện vào đó là thứ âm thanh xào xạc của tiếng lá cây bị gió đẩy va vào nhau. Tiết trời se se lạnh về khuya khiến Tuấn Khuê có chút rùng mình. Đáng nhẽ ra với điều kiện thời tiết lý tưởng như vậy thì người ta rất nhanh chìm vào giấc mộng dài, để bản thân được nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động hết công suất nhưng anh lại không thể ngủ bởi trong tâm trí anh đang nổ ra một cuộc đấu tranh tư tưởng nảy lửa.

Khi chiếc đồng hồ ngoài phòng khách kêu lên tiếng chuông duy nhất báo hiệu một ngày mới đã sang, Tuấn Khuê cố thôi miên bản thân bằng cách nhắm chặt mắt, cố không suy nghĩ tới cái vấn đề rối ren ấy nữa nhưng cứ hễ năm phút trôi qua, tâm trí anh lại không tự chủ được mà suy nghĩ về nó. Anh đang phân vân giữa việc nên hay không nên tỏ tình Sử Phàm bởi anh thực sự không muốn em yêu đương với một ai khác mà không phải mình. Tuấn Khuê biết bản thân mình ích kỷ lắm nhưng trần đời này có mấy ai đủ can đảm để nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Nếu em ghê tởm cái thứ tình tình cảm này, ít ra anh vẫn có lí do để rời khỏi cuộc sống của em, để gói ghém đoạn tình này bỏ vào miền quên lãng. Còn nếu em đồng ý, anh nguyện cùng em vượt qua mọi định kiến cổ hủ của xã hội, vượt qua muôn trùng gian nan, cách trở. Tuấn Khuê biết để vượt qua cửa ải khó nhằn nhất là gia đình mình thật chẳng dễ dàng gì, bởi những con người nơi thôn quê vẫn mang nặng tư duy của người xưa. Dẫu có vấp phải sự ngăn cấm của bố mẹ, chí ít Tuấn Khuê vẫn còn thể cùng Sử Phàm bỏ trốn đến một nơi thật xa, nơi mà họ được yên bình bên nhau tận hưởng cuộc sống đến khi không còn trên cõi đời này. Thà rằng đưa nhau đi trốn đến một nơi thật xa còn hơn là phải chịu cảnh bị ruồng bỏ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Thời điểm Tuấn Khuê chính thức chìm vào cơn mộng mị là khi hai tiếng chuông vang lên từ chiếc đồng hồ cũ đã trôi qua được đâu đó hơn mười phút.

Buổi đêm đầu tiên trong tuần, Tuấn Khuê mất ngủ vì mải nghĩ suy về chuyện tình, cuối cùng vẫn là quyết định đánh liều một phen vì dù kết cục có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn phải rời xa nơi làng quê này. Chi bằng dũng cảm đối diện với thực tại một lần còn hơn phải sống trong hối hận đến hết phần đời còn lại.

Vẫn như mọi ngày, Sử Phàm lại được Tuấn Khuê đèo trên chiếc xe cub 50 mà Tuấn Khuê tự hào gọi nó là "chiến mã". Cùng nhau ngả lưng xuống thân cây cổ thụ có tuổi thọ bằng cả một đời người. Nắng hôm nay đã dịu đi hẳn so với mọi ngày nhưng với một người dễ đổ mồ hôi như Sử Phàm thì chỉ cần đứng im thôi cũng đã đổ cả mồ hôi hột. Tuấn Khuê lấy từ trong túi quần ra chiếc khăn mùi xoa, nhẹ lau vài giọt nước lấm tấm trên trán Sử Phàm. Tất cả những cử chỉ quan tâm cho dù là nhỏ nhặt nhất mà anh dành cho mình, Sử Phàm đều cảm nhận rõ sự ôn nhu quá đỗi. Và lần nào em cũng ước, giá như mọi sự dịu dàng ấy chỉ dành cho duy nhất mình em mà thôi. Sử Phàm nghe thấy đâu đây mùi thơm của Tuấn Khuê thoáng vương trên tám vải mỏng.

"Anh mang khăn mùi xoa đi làm gì vậy?"

"Để lau cho em chứ sao. Biết em dễ đổ mồ hôi nên anh phải thủ sẵn trong người một cái. Anh đã bảo rồi, trẻ nhỏ cần phải được chăm sóc cẩn thận."

"Em lớn rồi mà, đâu còn là em bé nữa đâu."

"Nhưng vẫn là em bé của anh."

Thực ra Sử Phàm đã từng rất nhiều lần muốn buông bỏ mảnh tình này nhưng cứ mỗi lần như vậy, hành động của Tuấn Khuê lại làm trái tim em được hồi xao xuyến không thôi và rồi em tự hỏi phải chăng mình đã yêu anh nhiều thêm một chút.

"Mà hôm nay đi chơi với em, anh mất tập trung lắm đấy nhé. Cứ mải để ý đi đâu đâu, chắc bận tương tư về chị nào rồi chứ gì."

"Làm gì có, chẳng qua là có một chuyện anh vẫn đang phân vân không biết có nên nói cho em không."

"Chuyện quan trọng lắm không anh? Liên quan tới vấn đề gì vậy?"

Tuấn Khuê hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhằm trấn an trái tim đập nhanh liên hồi như muốn nhảy cả ra ngoài. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, anh chưa từng căng thẳng như vậy bao giờ, kể cả đó là khi bản thân đứng trước cuộc thi mang tính quyết định cả tương lai của mình. Nhưng dù sao cũng đã quyết định rồi, Tuấn Khuê không thể từ bỏ cơ hội này, càng không thể để bỏ lỡ nhau để rồi phải sống trong hối tiếc.

"Nhưng mà chuyện này... trước khi nói ra, em phải hứa với anh một điều là hãy nghe anh nói hết rồi mọi thứ diễn ra sau đó đều do em toàn quyền quyết định, và cả mối quan hệ của chúng mình nữa."

Bỗng trong lòng Sử Phàm dấy lên một nỗi bất an về một điều chẳng lành, nhưng trước hết, em vẫn chọn tin tưởng vào Tuấn Khuê.

"Được rồi, anh nói đi."

Lúc này Tuấn Khuê không còn khoác vai Sử Phàm nữa, anh chuyển sang ngồi đối diện với em, nâng niu nắm giữ lấy đôi bàn tay nhỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của em, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh và lý trí cuối cùng.

"Tiểu Phàm, anh yêu em. Không phải tình cảm đơn thuần giữa hai người bạn, anh em tri kỉ với nhau mà tình yêu đôi lứa."

Tuấn Khuê cảm nhận rõ người trước mặt đã sửng sốt tới nhường nào nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.

"Anh biết em bất ngờ lắm nhưng trước tiên cho anh xin lỗi vì đã để trái tim mình nảy sinh thứ tình cảm quá phận đối với em. Và anh cũng biết chuyện con trai mà lại đi yêu con trai là trái với lẽ thường tình nhưng anh không thể ngăn được tiếng gọi của con tim. Anh không rõ mình đã yêu em chính xác là từ khi nào nhưng anh chỉ biết có một điều rằng bóng dáng nhỏ bé cùng nụ cười sáng toả như ánh dương cứ quẩn quanh trong tâm trí anh mãi không thôi. Những cái nắm tay, những cái ôm, hay chỉ là những cái chạm nhẹ cũng đủ để khiến trái tim này thổn thức. Cái xúc cảm mới lạ mỗi khi em giương đôi mắt to long lanh như vì tình tú lên nhìn anh, mãi về sau này anh mới biết đó là rung động đầu đời. Anh yêu em nhiều đến mức có thể vì em mà làm mọi thứ, nguyện bảo vệ em, chăm sóc cho em đến khi không thể nữa thì mới đành thôi. Vậy nên xin em hãy cho anh một cơ hội được yêu đương với em, trân trọng em bằng tất thảy những gì anh có thể. Mình cùng nhau vượt qua định kiến của xã hội, được không em?"

Mọi tâm tư được chôn sâu trong lòng nay đã được Tuấn Khuê giãi bày ra hết, anh cảm thấy như vừa trút bỏ tảng đá khổng lồ ra khỏi lòng mình nhưng vấn đề to lớn nhất nằm ở quyết định và cảm xúc của Sử Phàm. Tất cả những lời nói đó, Sử Phàm đều nghe rõ không sót một chữ nào. Trong lòng em bây giờ vừa hạnh phúc đến không nói thành lời lại vừa lo lắng, em thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến việc anh cũng có chung một loại tình cảm với mình. Cảm tưởng như đây là một giấc mơ và nó chân thực tới mức em thấy trái tim mình hình như vừa đập nhanh, mạnh hơn vài nhịp. Và giá như đây thực sự là một giấc mơ thì cả đời này Sử Phàm cũng không muốn tỉnh lại, em muốn được ngay lập tức gật đầu đồng ý mà chẳng nghĩ suy gì thêm cho mệt não. Nhưng tiếc thay, tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "giá như". Ở thực tại đầy oan trái này, em chưa thật sự dám bước vào mối quan hệ yêu đương với anh bởi em sợ chuyện tình này sẽ vấp phải sự ngăn cấm của gia đình đôi bên, mà sợ nhất vẫn là cảm giác bị chính người thân ruồng bỏ. Cho dù khát khao có được tình yêu đến mấy thì Sử Phàm vẫn chưa thể nói lời đồng ý bởi chung quy lại vẫn là sợ kết cục sẽ chẳng đi về đâu.

"Em... Em xin lỗi nhưng em cần thêm thời gian để suy nghĩ. Đừng hiểu lầm, không phải em ghét bỏ anh hay ghê tởm loại tình cảm này nhưng... em chưa thật sự sẵn sàng. Cũng chẳng phải em không yêu anh mà là em sợ."

"Bình tĩnh lại đã, người em run lắm đấy. Anh biết những lời vừa rồi sẽ thật khó để chấp nhận và anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón chờ sự thật bại rồi nhưng đến khi thật sự cảm nhận được nó, anh không ngờ lại đau đớn đến vậy. Dù sao thì anh cũng chẳng thể ép buộc em. Cứ thoải mái suy nghĩ đi đã, chúng mình vẫn còn gần một tuần nữa để quyết định. Anh chỉ mong là bất kể kết quả có ra sao, anh vẫn có thể được ở bên cạnh em."

Dường như Sử Phàm đã bình tĩnh đi phần nào, đôi vai gầy không còn run rẩy thêm lần một giây nào nữa.

"Thôi, tạm thời coi như khi nãy chưa có chuyện gì xảy ra. Em cứ từ từ suy xét kĩ lưỡng đi, anh không vội, bao lâu anh cũng đợi được. Đồng ý hay từ chối, anh đều có thể chấp nhận hết. Tiểu Phàm, em đừng để bản thân mình căng thẳng. Hãy tin tưởng vào tình cảm của anh, tin tưởng vào anh, tin tưởng vào chính em và tin tưởng vào chúng mình. Anh hoàn toàn có thể đem đến cho em hạnh phúc."

"Em nhất định sẽ cho anh câu trả lời."

"Được rồi, mình về thôi không lát tụi nhỏ lại lục tung khắp cả làng để đi tìm."

Nói là coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng chính bản thân Tuấn Khuê lại không ngừng để tâm đến nó. Và buổi đêm hôm ấy, trong cùng một con ngõ nhỏ có tới hai người mất ngủ vì những vấn vương về chuyện tình cảm.

Đêm đó Sử Phàm thức đến hơn hai giờ sáng, cho đến khi mí mắt em dần nặng trĩu, mỏi nhừ, em mới phó mặc mọi thứ mà chìm vào giấc chiêm bao. Ấy thế nên sáng nay Sử Phàm dậy muộn hơn mọi ngày, lúc em ra khỏi phòng đã chẳng thấy bố mẹ đâu mà chỉ thấy chiếc cổng nhà đã được chốt khoá cẩn thận. Bình thường giờ này Tuấn Khuê sẽ mua đồ ăn sáng rồi quá nhà Sử Phàm cùng ăn nhưng hôm nay anh chỉ để lại một dòng tin nhắn báo bận rồi mất hút. Sử Phàm có chút hụt hẫng, nhưng suy cho cùng thì mình cũng mới từ chối người ta thì chẳng có quyền gì mà đòi hỏi ở một người vừa bị thất tình. Em chẹp miệng, ăn tạm bát mì cho xong bữa sáng rồi tính tiếp, bụng nhỏ vừa kêu lên mấy tiếng biểu tình vì bị chủ nhân bỏ đói rồi. Việc ăn uống và việc nhà đều xong xuôi, tươm tất hết cả thì cũng đã gần trưa, vậy mà Tuấn Khuê vẫn tuyệt nhiên chẳng có thêm bất cứ động tĩnh gì. Sử Phàm phàm nghĩ bụng: "hay thôi, cứ thử sang nhà anh Khuê xem sao đã".

Mấy đứa trẻ con hay chơi cùng Tuấn Khuê và Sử Phàm bây giờ mới dắt trâu về nhà, chúng nó thấy Phàm đứng trước cửa nhà Khuê thì tò mò gọi hỏi.

"Anh Phàm, anh sang nhà anh Khuê làm gì thế ạ?

"Anh đợi anh ấy về. Mấy đứa có biết anh Khuê đi đâu từ sáng đến giờ không?"

"À lúc sáng sớm tụi em dắt trâu ra đồng, thấy anh Khuê chở chị nào xinh gái lắm anh ạ."

"Anh Khuê chở chị nào xinh gái á?" Sử Phàm sửng sốt hỏi lại, em chẳng dám tin những gì mình vừa nghe thấy là sự thật.

"Vâng ạ. Mà chị ấy lại còn ăn mặc rất sành điệu luôn, như người trên thành phố vậy, xong rồi anh Khuê còn đội mũ bảo hiểm cho chị gái kia nữa."

"Ơ hay đấy là người yêu của anh Khuê nhỉ, sao anh ấy bảo anh ấy chưa có người yêu mà?"

"Ừ ha, hay anh Khuê lừa tụi mình."

"Anh Khuê có nói gì về chuyện này với anh đâu."

"Nếu anh Khuê mà có người yêu thì anh Phàm cũng phải biết chứ nhỉ, hai người thân nhau thế cơ mà."

"Không ngờ anh ấy có người yêu mà tụi mình, giấu cả bố mẹ lẫn anh Phàm."

"Mà thôi, bọn em dắt trâu về đã không lại bị mắng. Lát nữa anh Khuê về thì anh thử hỏi anh ấy xem sao. Có gì nhớ kể với tụi em nhé. Tạm biệt anh."

"Ừ, mấy đứa về đi kẻo muộn."

Sử Phàm nghe tụi nhỏ nói xong lửa giận đã bùng lên đến đỉnh đầu, cảm tưởng như chỉ ít phút nữa thôi, trên đầu em sẽ có vài ba cột khói bốc lên hệt như trong phim hoạt hình. Sử Phàm bực dọc trở về nhà, hoàn toàn gạt phăng cái ý định chờ Tuấn Khuê về rồi hỏi xem rốt cuộc từ sáng đến giờ anh đã ở đâu. Một khi đã giận hờn rồi thì mọi thứ trong mắt Sử Phàm đều trở nên khó ưa một cách bất thường mà đặc biệt lần này nó bao gồm những gì liên quan tới Tuấn Khuê. Nhưng dẫu có tức tối đến cỡ nào đi chăng nữa, chút lý trí cuối cùng vẫn nhắc nhở Sử Phàm không nên nhẫn tâm vứt bỏ chúng, cuối cùng em chỉ còn cách trút giận lên mấy bông hoa hướng dương mà Tuấn Khuê tặng anh trong một lần cả hai cùng nhau ra chợ mua ít hoa về thắp hương ngày rằm. Em đã từng tìm hiểu về ý nghĩa của loài hoa này, nó mang nghĩa "một lòng hướng về người mình yêu" và điều đó không ngừng làm em suy nghĩ rằng phải chăng anh cũng có tình cảm lứa đôi với mình. Nhưng ngay lúc này đây, dù nó có tượng trưng cho ý tứ tốt đẹp gì đi nữa thì cũng chẳng còn quan trọng. Sử Phàm bứt từng cánh hoa, miệng liên tục đến theo nhịp hoa rơi "yêu, không yêu, yêu, không yêu,..."

Khi mà cánh hoa cuối cùng lìa khỏi thân, nhẹ bay trên không trung rồi hạ cánh xuống nền xi măng lạnh ngắt cũng là lúc Sử Phàm kết thúc việc làm vô nghĩa này bằng vỏn vẹn một chữ "yêu". Nhưng có vẻ như kết quả này khiến em không bằng lòng cho lắm, em cố chấp bẻ cả phần nhụy hoa thả xuống đất rồi đếm nhịp cuối cùng "không yêu". Cơ mà nếu đã "chơi ăn gian" đến vậy thì phần cành hoa cũng phải được tính và dường như Sử Phàm lại không để ý rằng mình vừa lỡ mất một nhịp "yêu".

"Anh là đồ tồi, mới hôm qua còn nói yêu tôi, còn tỏ tình với tôi mà hôm nay đã đi chở người con gái khác. Thế mà kêu yêu lắm yêu vừa, có mà yêu cái con khỉ. Bảo yêu tôi mà đèo người khác, đã vậy còn cài mũ bảo hiểm cho người ta. Yêu đâu chả thấy chỉ thấy tôi may mắn khi chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh nếu không chẳng kéo tôi lại có cặp sừng cao như cây cổ thụ mất. Tôi bảo tôi cần thời gian chứ tôi có ghét anh đâu mà anh dám làm vậy. Đồ khốn nạn. Kim Tuấn Khuê, tôi ghét anh."

Chửi cho đã miệng xong Sử Phàm lại lui vào một góc phòng, ngồi khép nép một chỗ để nỗi bực tức tha hồ gặm nhấm cõi lòng đã sớm vỡ vụn này.

Tuấn Khuê sau khi xong việc liền nhắn với Sử Phàm, báo tin anh sắp về với em rồi đây nhưng mãi mà chẳng thấy đầu dây bên kia hồi đáp dù đã gần mười lăm phút trôi qua. Nếu là mọi khi thì Sử Phàm sẽ trả lời trong phút mốt thế mà chẳng hiểu vì sao Tuấn Khuê đợi nãy giờ vẫn chẳng thấy gì. Anh quyết định gọi điện, nhỡ đâu Sử Phàm mải lo cơm nước nên không để ý tin nhắn nhưng rồi cứ một cuộc, hai cuộc rồi lại ba cuộc, đến tận cuộc gọi thứ năm vẫn không thấy người kia bắt máy. Người ta thường hay nói "quá tam ba bận" cơ mà Tuấn Khuê đã bấm nút gọi đến lần thứ sáu, cuối cùng Sử Phàm cũng chịu nhấc máy nhưng em chỉ quẳng vào mặt anh đúng một câu "đừng có mà gọi cho em nữa" với giọng điệu ba phần trách móc, bảy phần giận dữ. Cảm giác có điềm chẳng lành, Tuấn Khuê tức tốc phi thật nhanh về nhà. Anh dựng vội chiếc xe ở giữa sân, treo mũ trên tay lái, cài then cổng một cách tạm bợ rồi chạy sang nhà Sử Phàm.

"Tiểu Phàm ơi, em có ở nhà không đó?"

Tuấn Khuê cứ gọi như vậy suốt hai phút mà chẳng nhận được lời hồi đáp nào, nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng chẳng thèm bắt máy. Anh đoán chắc thể nào mình cũng bị em giận rồi cơ mà lí do vì sao thì anh chẳng thế biết được. Từ khi quen biết nhau đến giờ, Sử Phàm chưa từng một lận dỗi hờn vô cớ như thế, và cũng bởi đây là lần đầu anh rơi vào hoàn cảnh này nên anh chẳng thể biết mình phải làm gì tiếp theo. Anh cố sắp xếp mọi việc, phân tích từng sự việc một để tìm ra lý do nhưng sau tất cả, kết quả cuối cùng trả về cho anh đều là "không hợp lý". Tuấn Khuê chính thức bất lực từ đây.

"Anh Khuê!" Thằng Khôi đang nhảy chân sáo bỗng nhiên bắt gặp anh, nó liền kêu lên một tiếng, thành công khiến Tuấn Khuê đứng nép sau chiếc cổng sắt nhà Sử Phàm giật thon thót.

"Ui giời ạ, giật hết cả mình nữa."

"Anh làm gì mà cứ thập thà thập thò thế? Trộm chó à? Mà nhà anh Phàm có nuôi chó bao giờ đâu nhỉ?"

"Tiểu Phàm đâu?"

"Lúc nãy em sang xin mấy quả ớt thì thấy anh ấy ở trong phòng, cứ mặt sưng mày sỉa suốt thôi mà hỏi thì không chịu nói. À hay hai anh vừa cãi nhau phải không?"

"Không hề, bọn anh hoà thuận thế cơ mà."

"Hay anh vừa làm gì để anh Phàm giận chứ gì."

Cu cậu bĩu môi khi thấy Tuấn Khuê cứ phải nghểnh cổ lên ngó xem Sử Phàm đang ở chỗ nào. Mọi khi nó thấy Tuấn Khuê ra dáng anh lớn lắm, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, dứt khoát, nói một là một mà hai hai hai. Thế mà chẳng hiểu tại sao hôm nay, cụ thể là ngay lúc này đây, anh Tuấn Khuê mà mọi ngày nó hay thấy không biết đã cuốn gói vali đi du lịch ở tít phương nào mà để lại đây một Tuấn Khuê nhút nhát, chỉ biết đứng nép thân mình sau cổng nhà mà nhòm ngó chứ chẳng dám phi thẳng vào nhà như bình thường. Thấy anh không đáp mà chỉ biết đứng nghệt mặt ra đó, nó ngầm hiểu mình vừa đoán trúng phóc.

"Chết chửa, ai bảo chơi dại."

"Tao còn chưa biết tao làm gì sai cơ mà."

"Thôi này, anh cầm lấy, đi dỗ anh Phàm đi." Nó lấy một bông hoa hồng, dúi vào tay Tuấn Khuê.

"Ở đâu ra đây?"

"Nãy bọn em có lòng có dạ đặt hai lãng hoa mừng khai trương trước quán tạp hoá nhà cụ Hoan thế mà cụ lấy dép ra đuổi từng đứa một, cụ còn bảo 'mang hoa hoét về trưng hố xí nhà mày để ngửi cho nó thơm nhá'. Thế cụ không cần thì thôi, em rút mấy bông đem về cắm vào lọ cho đẹp."

"Hoa để mấy hôm nữa là héo rồi còn đâu."

"Thế thôi, anh không cần thì trả đây. Đằng nào kia cũng là ngày rằm, đỡ tốn tiền mua hoa."

"Thằng đầu đất này, các cụ thích hoa hồng bao giờ mà mày lại đem cắm vào lọ xong để trên bàn thờ."

"Anh lại nhầm, bố kể là hồi xưa cụ ông tán đổ cụ bà chỉ bằng một bó hoa hồng thôi đấy. Lần đầu tiên hẹn hò, ông cũng tặng bà một đoá hoa hồng cơ."

"Đưa bông nào ít gai hơn đi xem nào."

"Tưởng anh không thèm. Này, cầm lấy."

Nó trề môi, lựa lựa tìm bông hồng nào ít gai hơn rồi đưa cho Tuấn Khuê, còn tặng kèm ánh mắt vô cùng phán xét, nhưng rồi nó cũng vội chạy đi mất khi thấy anh định co chân lên đá vào mông nó một cái. Tuấn Khuê lấy hết dũng khí, mở cổng tự vào nhà. Anh đứng trước cửa phòng Sử Phàm, không cất tiếng gọi mà chỉ gõ nhẹ ba nhịp lên chiếc cửa gỗ. Vài giây sau, người trong phòng mở cửa, vừa nhìn thấy anh đã vội kéo cửa vào nhưng Tuấn Khuê phản xạ nhanh hơn em một nhịp, nhanh tay đỡ lấy cánh cửa để rồi suýt nữa thì bị kẹp tay. Anh giả vờ kêu lên một tiếng đau đớn, Sử Phàm nghe thấy liền giật mình quay lại kiểm tra xem tay anh có bị sao không, biết mình bị lựa, em liếc Tuấn Khuê một cái sắc lẹm.

"Sao anh còn vác mặt sang đây làm gì?"

"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"Giữa tôi và anh thì có gì để nói hả?"

"Xưng hô như vậy thì rất là 'có gì' đó."

"Không cần phải giả vờ tỏ ra quan tâm, về mà lo cho cô người yêu của anh trước đi."

"Người... người yêu nào? Chẳng phải người anh yêu mới từ chối anh lúc chiều qua đấy còn gì. Đâu ra người yêu nào nữa vậy? Với lại ai nói với em là anh yêu người khác?"

"Thì bọn trẻ con trong xóm thấy anh chở chị đẹp gái nào đó xong rồi còn đội mũ bảo hiểm cho người ta. Có bạn bè thân thiết nào mà làm như thế không."

"Em thật sự tin lời tụi nó à?"

"Thì... thì người ta bảo trẻ con không biết nói dối mà."

Lúc này Tuấn Khuê mới hiểu vấn đề, ra là nghe lời đám nít quỷ nói để rồi hiểu lầm anh. Nhìn bộ dạng giận dỗi của Sử Phàm mà khuôn miệng Tuấn Khuê không giấu nổi ý cười, em thực sự đáng yêu quá đỗi khiến anh chỉ muốn thơm thơm mấy cái lên gương mặt phụng phịu này.

"Thật ra thì tụi nó nói không sai, đúng là anh có chở chị đẹp gái nào đó thật."

Tuấn Khuê bất chợt dừng lại, nhìn đăm đăm vào mắt Sử Phàm.

"Cơ mà người ta là em họ anh, con bé mới đi du học về mà nhà toàn người có công việc hết nên anh được giao trọng trách đi đón con bé từ sân bay về nhà. Con bé mang theo ít quà về mà anh sợ xách nhiều mỏi tay em nó nên anh tạt qua nhà mình để cất phần của nhà mình đi rồi mới tiếp tục cho em nó về nhà."

Sử Phàm sau khi thông suốt mọi chuyện mới hiểu ra mình vừa trách nhầm Tuấn Khuê, thẹn quá hoá giận mà đuổi anh về, em quay mặt sang hướng khác nhằm che giấu những biểu hiện của sự ngượng ngùng đang ngày một lan ra khắp khuôn mặt nhỏ. Nhưng chẳng lý nào Tuấn Khuê lại chịu nghe lời em nói. Anh đưa mặt mình lại gần hơn, tới khi mà anh cảm nhận rõ từng hơi thở của người đối diện đang phả lên mặt mình. Sử Phàm nhất thời bị làm cho bất ngờ, em rụt cổ về sau nhằm thoát khỏi tình cảnh ám muội này nhưng xui thay, chỗ em ngồi ngay bên cạnh bức tường, lại thấy hai tay anh đã chống xuống giường chặn ở hai bên và điều đó đồng nghĩa với việc em tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"Tiểu Phàm biết ghen rồi."

"Ghen cái gì mà ghen, vớ va vớ vẩn."

"Vậy tại sao em lại giận anh khi biết anh chở một người con gái khác. Phải yêu thì mới ghen chứ."

"Đã bảo là tôi không ghen mà. Anh đi về đi."

"Anh không về đâu, chừng nào tiểu Phàm thừa nhận em cũng yêu anh thì anh mới về cơ."

"Nhưng bố mẹ tôi sẽ đuổi anh về đấy."

"Em chắc không? Cô chú rất quý anh đó, họ chắc chắn sẽ không ngại việc anh ở lại đây ăn nhiều hơn một bữa cơm đâu."

"Nhưng tôi thì không thích vậy nên tôi nhất định sẽ đuổi anh về cho bằng được."

"Em nhắm làm nổi không? Ba chọi một lận đấy."

"Anh..."

"Hửm? Anh làm sao?"

"Đồ đáng ghét, tránh xa tôi ra."

Sử Phàm dùng mọi sức bình sinh, cố đẩy Tuấn Khuê ra để tìm đường thoát nhưng sức của anh khoẻ hơn em gấp nhiều lần bởi anh cũng từng một thời bị bố bắt tập tạ để rèn luyện cơ bắp, vì thế nên mọi lực đẩy đều gần như vô nghĩa. Tuấn Khuê nở một nụ cười ranh mãnh và thề với chúa, Sử Phàm sợ nụ cười ấy còn hơn cả ma quỷ.

"Nếu em không thừa nhận em cũng yêu anh thì anh sẽ hôn em đấy."

"Tôi đâu có nói là tôi không thích anh đâu, chỉ là tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ thôi mà."

"Rất tiếc, đó không phải câu trả lời anh mong muốn, anh cần thứ gì đó cụ thể hơn cơ."

Sử Phàm vô tình lướt mắt tới chiếc đồng hồ trên bàn, nhận thấy gần đến giờ bố mẹ về nên đành xuống nước trước khi có chuyện không hay xảy ra. Sử Phàm hít một hơi thật sâu, cố gắng nhìn vào mắt Tuấn Khuê bằng tất cả sự dũng cảm của bản thân.

"Được rồi, em thừa nhận em cũng yêu anh. Giờ thì thả em ra được chưa."

"Nếu em chỉ nói cho có để thoát khỏi anh thì anh chẳng tin được đâu. Còn nếu em thực sự yêu anh thì chứng mình đi, bằng cách đồng ý trở thành người yêu của anh."

"Nhưng mà anh à, em... em chưa thực sự sẵn sàng. Làm ơn hãy cho em thêm thời gian."

Tuấn Khuê bị ánh mắt cầu xin của em làm cho mủi lòng, dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể cứng rắn được nữa. Nhưng tạm thời anh biết Sử Phàm cũng có tình cảm với mình. Thực sự từ lúc quyết định sẽ tỏ tình em đến bây giờ, trong lòng anh vẫn chưa nguôi được nỗi lo sợ khi bố mẹ gia đình hai bên biết chuyện nhưng trốn tránh nỗi sợ của mình không phải là cách tốt nhất, anh không muốn trở thành một kẻ hèn nhát trước mặt Sử Phàm và càng không muốn đánh mất em. Vậy nên cuối cùng anh chọn đối mặt với nó, dẫu có khó khăn đến mấy cũng quyết không từ bỏ. Tuấn Khuê thôi làm khó Sử Phàm, lại nắm lấy hai bàn tay nhỏ như một cách trấn an em và cả chính bản thân mình.

"Tiểu Phàm, những gì cần nói thì hôm qua anh đều đã nói cả rồi. Anh cũng có chung một nỗi sợ như em lúc này đây nhưng em à, trốn tránh không phải việc mà chúng ta nên làm. Bây giờ em chỉ cần tin tưởng vào anh, tin tưởng vào chính bản thân em và tin tưởng vào tình cảm mà chúng ta dành cho nhau. Rồi điều tốt đẹp chắc chắn sẽ xảy đến với chúng ta thôi."

Sử Phàm chẳng đáp gì thêm, chỉ biết gật đầu biểu thị đã hiểu những lời vừa rồi. Tuấn Khuê ôm lấy em vào lòng, để đầu em dựa lên vai mình, dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng em. Sử Phàm không một chút phản kháng, lặng im tận hưởng chút ân cần của anh. Mãi đến khi nghe thấy bên ngoài sân có tiếng động cơ xe máy, Tuấn Khuê mới đành nuối tiếc buông em ra. Có một điều mà cả Tuấn Khuê và Sử Phàm đều không biết rằng ngay tại thời điểm đó, đối phương đều đang ước rằng giá như xã hội này chẳng còn thứ định kiến lạc hậu ấy nữa thì có lẽ họ đã không phải lén lút như thế này.

Chỉ là yêu đương thôi mà cớ sao lại khó khăn đến vậy. Tại sao tạo hóa lại sinh ra cái thứ định kiến chết tiệt khiến con người ta phải đau khổ. Và tại sao thế gian này chẳng hề tồn tại sự công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro