Chương 7 : Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taerae là thỏ.




















nhưng mà em có thể biến thành người đó.


năm nay lên lớp mười hai rồi, em và cậu ấy bị tách nhau ra. cậu ấy ở tầng một còn em ở tầng bốn lận cơ.





mà tên sói này ngốc xít quá làm em tức chết đi được. người ta đã bật đèn xanh rồi mà cứ đứng dừng mãi thôi.





có ai không thích mà lại để cửa cho sói vào nhà không ạ?

có ai không thích mà lại bảo người ta đừng đi không?


người ta cũng biết ngại đấy nhé.





























đợi tên sói ngốc này mở lời chắc phải đợi tới mùa măng cụt năm sau luôn quá.

thôi, người ta không nhận ra thì mình làm cho người ta nhận ra vậy.











vừa reng chuông hết tiết học, bắt đầu giờ nghỉ trưa một tiếng thì em chạy đi kiếm sói ngốc của em dưới tầng một. em đem cả chai trà sữa em tự nấu theo nữa, trong đây em có pha chất làm anh sói mê em đấy ạ ( em giỡn thui ).




















vì ảnh mê em sẵn rồi.





ô hay thật, hóa ra không đi lên tầng kiếm người ta là vì có người khác rồi sao.




















còn khuya mà em cho phép nhé, bạn đời mà em nhìn trúng rồi thì em không thả đi đâu.


" bé thỏ ơi "

bà mẹ cái con sói ngốc này, tức chết thỏ rồi. đang giận mà làm mặt đó, biết người ta mềm lòng không?


nhưng mà kể ra không mềm lòng sao được, sói ngốc ngoài ngốc ra thì được cái đẹp trai lắm. các cô mê như điếu đổ đấy ạ. mà cậu ấy có nhận ra đâu, bận nhìn em rồi. nhưng mà em thì thấy rõ đấy nhé, mấy cô giả vờ đi ngang qua cửa lớp để tia sói của em, em thấy hết nhé, trình các cô còn non và xanh lắm.





























nhưng mà tại sao em lại thích cậu sói ngốc này á?


không biết nữa.


có lẽ từ lúc mà cậu ấy dùng đôi mắt long lanh nhìn như sắp khóc đến nơi để bảo em đừng bệnh nữa, thiếu em cậu ấy không chịu nổi chăng?


hay sớm hơn nhỉ.


lúc cậu ấy hì hục nướng những chiếc bánh quy cho em rồi up trên trang cá nhân khoe nhưng mà không cho em xem vì muốn tạo cho em bất ngờ chăng?

nhưng sau đó thì em cũng biết rùi nhé. bạn của sói ngốc để chụp màn hình gửi cho em xem.

cái cậu sói này làm thì cũng phải biết để ý để tứ chứ. tự làm tay mình bị thương, em nhìn qua ảnh chụp mà em xót lắm.





tay anh sói tốt nhất chỉ nên vuốt lông thỏ thôi. thỏ đó là em ạ.





hay sớm hơn nữa nhỉ.

những hành động quan tâm nhỏ nhặt, những câu chúc vui vẻ vào buổi sáng, những lời chúc ngủ ngon vào ban đêm hay những bữa ăn mà anh ấy tự tay chuẩn bị cho em.


nhưng mà anh ta thật sự có ý định nuôi béo em đấy!!!!








hôm bị bệnh, em buồn lắm, em muốn đi học để được thưởng thức những chiếc bánh quy của anh cơ nhưng ngặt nổi đầu em thì xoay mòng mòng còn người thì nóng ran lên. đi học có mà lây bệnh cho anh sói mất.

mà thế người đau lòng lại là em.

em không muốn anh sói bệnh đâu. anh sói như một nguồn điện tỏa ra những năng lượng tích cực hay em còn gọi ảnh là " mặt trời nhỏ".




















thật ra gọi " mặt trời nhỏ " cũng có một ý nghĩa đấy nhé.

cây cối không thể sống thiếu mặt trời.

còn em thì không thể sống thiếu anh.





anh hay khen nụ cười em đẹp, cơ mà em thấy nụ cười của anh mới đẹp cơ.

mỗi lần mệt mỏi chỉ cần nghe giọng anh sói hay nghe anh sói cười là như tiếp thêm động lực cho em vậy.








thích rồi em mới nhận ra.

tại sao em lại cảm thấy anh sói quen thuộc từ lần gặp mặt đầu tiên.








anh là nắng trên núi tĩnh lặng và bạt ngàn

"nhẹ nhàng và dịu êm, không vội vàng mà bao quanh ta cho đến khi ta nhận ra ta đã thích tự bao giờ."


anh là nắng dưới chốn phồn hoa thành thị xô bồ.

"mạnh mẽ, rực rỡ và tỏa sáng, chúng mang lại cho ta áp lực nhưng không phải theo hướng tiêu cực mà là hướng chúng ta về những điều cao hơn, những ước mơ xa hơn cùng những mục tiêu tưởng chừng như không thể."



em thích anh sói nhiều lắm.











___________________________________________

hêh

năng suất quá hêh

cảm ơn mọi người vì đã đọc và bình chọn cho mình nhaaa.

chương sau là chương cuối nha cả nhà iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro