Chương 6 : Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junhyeon là sói.











nhưng mà em có thể biến thành người đó.


nay em mới học được cách làm bánh quy.

em muốn làm bánh quy cà rốt cho thỏ của em vì em để ý lúc người khác ăn ẻm hay nhìn lắm.

thứ mà người khác có sao mà thỏ của em không có cho được.

đi mua thì không có thành ý tí nào, nên em tự làm.








"làm bánh chắc không khó lắm đâu nhỉ"

sói đen nghĩ.


nhưng sau khi thất bại với hai mẻ bánh đầu thì em nhận ra suy nghĩ của em thật non nớt.





























thử đến lần thứ 5 thì rốt cuộc em cũng đã thành công, nhưng trông nó không được đẹp như ngoài tiệm.

em muốn thỏ của em phải nhận được thứ tốt nhất cơ.

thế rồi cả một đêm đó sói đen chỉ quanh quẩn trong khu vực bếp vì muốn làm ra mẻ bánh hoàn hảo để tạo bất ngờ cho em thỏ.























nhưng người tính không bằng trời tính.

em thỏ ngã bệnh mất rồi nên hôm nay em phải ngồi một mình.

đi học mà không có em thỏ để ngắm chán quá đi.

em nghĩ tới việc sao ra về mình không ghé qua nhà em thỏ để thăm ẻm nhỉ.





ôi sao giờ em mới nghĩ ra việc này thế. ghé nhà thăm em thỏ vừa để xem bệnh em có nặng không vừa để ngắm nhìn em thỏ trong bộ đồ ngủ. ngắm là phụ thôi ạ.





























" ơ nhưng mà mình đã biết nhà em thỏ đâu nhỉ? "

kế hoạch của em đổ nát trong năm giây, xong em lại suy nghĩ, em quyết định đi lên phòng giáo viên để hỏi giáo viên chủ nhiệm.


sao thầy ấy đưa địa chỉ nhà cho em mà lại nhìn em với cặp mắt nghi ngờ đó nhỉ?

em đã làm gì đâu ạ?!?!





























nhưng mà nhà em thỏ đẹp ghê, đẹp như ẻm vậy. nhà em thỏ có cả một khu vườn này. ồ ồ nhìn đẹp thật, mốt mình cưới được em thỏ nhà mình cũng đẹp giống vậy, em chỉ nghĩ tới thôi mà sướng hết cả người.




"a-ai vậy ạ?"

giọng em thỏ thều thào quá, em thỏ bình thường em nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, em không dám đụng mạnh vào da em thỏ vì da em ấy nhạy cảm lắm. đụng mạnh vào là sẽ đỏ ửng cả lên. tuy em thỏ nói không đau nhưng em nhìn thấy đau lắm, đau lòng em.


"thỏ ơi em có sao không? anh tới thăm em nè. anh nghe thầy bảo em bị bệnh nặng lắm. em hết bệnh được không? thiếu em anh buồn lắm."


em không muốn thỏ bị bệnh đâu, thỏ do em chăm kĩ lưỡng bao lâu, mới lên được mấy kí mà giờ đổ bệnh nhìn người ốm trơ cả xương ra.

không chịu không chịu không chịu đâu.








em thỏ mời em vào nhà. ẻm là thỏ rồi nhưng mà còn nuôi thêm một bạn thỏ khác nữa nè.

nhưng em không dám hỏi vì nhìn thỏ xinh của em mệt lắm. em chỉ muốn ôm thỏ đi thật nhanh vào phòng cho thỏ ngủ thôi.











thỏ ngủ rồi nên em định đi về. đang đứng lên thì có gì đó níu em lại. hóa ra là tay thỏ đang níu áo em. thỏ bảo em đừng đi.








làm sao mà đi được khi người thương của mình níu áo mình lại chứ.

ai đi là đồ ngu.





























từ hôm đó trở đi là thỏ hay cười hẵn (bình thường thỏ hay cười với người ta còn mặt lạnh với em cơ ).

ôi trông xinh cực, như vì sao trên trời vậy, hay sự thật là vậy nhỉ?

thỏ là vì sao xinh đẹp nhất trên bầu trời nhưng vì quá xinh đẹp nên đã được ông trời gửi xuống trần gian để ban phép màu cho mọi người. người đó cụ thể là em ạ.














ôi không, địa ngục tới rồi phải không ạ?

đây là thách thức mà ông trời dành cho em vì đã lấy mất ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời.


lớp em lên mười hai thì bị tách ra. xui sao em và em thỏ lại ở hai lớp xa nhau nhất. em ở lầu một thì em thỏ ở lầu bốn.


ông trời đang trêu đùa em sao?!?!?








em giận.











_____________________________________________

hêh, fic sẽ dài thêm mấy chương nữa nha cả nhà iu .

sẽ có ngoại truyện nữa.

ngoại truyện kiểu đàn sói con của thỏ taerae và sói junhyeon

hoặc là omegaverse

alpha hương bạc hà x omega chocolate

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro