Kim Taerae và đi học muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể nốt, tại sao tôi với cậu ta lại quen biết nhau mà chào hỏi ấy
Ghét gì thì ghét nhưng mà lần trước cậu ta giúp tôi nên tôi cũng không ghét lắm, là chỉ ghét tầm 99% ấy

Chuyện cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là tôi đi học muộn, rồi cậu ta giúp thôi . Nghe nó rất là bình thường nhưng đấy là lần thứ n tôi đi muộn trong tháng rồi đấy . Nếu hôm đấy tôi mà đi muộn thì ông già giám thị kia sẽ bắt tôi dọn sân trường nguyên tháng quá
Cũng may là có con hiệu trưởng tới giúp, không lưng tôi sẽ không ổn trong mấy tháng tới đâu

Ừ thì tôi vẫn là trò tốt mà, không giỏi thôi, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn hiền lành sống lương thiện . Chỉ do là nhu cầu sinh lí về giấc ngủ của tôi ngăn cản thôi, chứ không tôi có khi lại là đứa đi sớm nhất trường (không kể bác bảo vệ)

Và có qua có lại, cậu ta giúp tôi thoát cảnh đau nhức xương khớp, thì tôi cũng phải mời cậu ta đi ăn coi như đền ơn thôi . Nên là sau hôm đó chúng tôi đã có phương thức liên lạc của nhau . Nói thật thì từ lần đi ăn đấy chúng tôi chưa nhắn với nhau câu nào cả . Gặp nhau thì chào cho có phép thôi

Thôi nào, cậu ta coi như cũng là ân nhân của tôi đi, nhưng tôi không thích cái tính của cậu ta đâu . Nên là tôi ghét Junhyeon là do tính cậu ta chứ không phải do tôi

___

""Taerae""- Cô Lee gọi tôi

Tôi đang liu thiu vào giấc thì giật mình tỉnh dậy

""Dạ""

""Xuống phòng giáo viên lấy hộ cô tập đề với, cô để quên ở đấy rồi . Có một cái tập bài kiểm tra toán và một tập đề cương ấy, lấy mỗi tập đề cương thôi nhé . Cô cảm ơn""

Đợi cô dứt câu tôi liền dạ dạ vâng vâng cúi đầu rời đi . Chán thật, thôi coi như trốn được mấy phút đầu giờ đi

A, chết thật . Sao tên Kum Junhyeon đó lại ở kia thế này . Mà có vẻ làm gì thần bí lắm đấy . Định đốt trường à? Thấy cầm bật lửa kìa

Cái nết tò mò của tôi trỗi dậy, rón rén bước tới, cố không gây ra tiếng động nhất có thể . Tôi thấy có khói, dưới con mắt một đứa cận như tôi thì tôi thấy có khói

Ô vãi, cậu ta hút thuốc à? Để xem xem.. ừ thì đủ tuổi hút hít rồi . Nhưng hút ở trong trường có to gan quá không?

Thôi, tôi rút . Ở đây ngửi mùi thuốc để đủ làm tôi muốn ung thư phổi luôn rồi . Định rời đi nhưng đen như chó, cậu ta quay qua nhìn tôi . Tôi cũng ngơ ngác nhìn cậu ta, bốn mắt chạm nhau

""Này, nhìn gì đấy?""- Tuy đứng xa xa nhưng tôi có vẻ thấy được khẩu hình miệng của bạn tên kia nói gì . Thôi, rút thật đây, ở lại lâu hơn bọn nó dụ dỗ Kim Taerae tôi thì chết

""Ơ? Đề cương đâu Taerae?""

Tôi nhởn nhơ quay lại lớp mà không để ý thiếu cái gì

""Ơ? Đề cương gì ạ... À ừ bỏ mẹ, cô đợi em tí hihi""

—End chap 2—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro