Kim Taerae và đam mê của anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán chán chán, chán thật, rất chán . Sao tôi phải nghe mấy thứ lý thuyết nhảm nhí gì thế này? Tôi đâu có ý định làm nhà nghiên cứu hay hiền triết gì đâu chứ . Hát thôi cũng thành công mà đúng không?

Tôi là Kim Taerae, tôi rất thích hát, cực kì thích luôn . Tôi chán ghét việc học, nên đồng nghĩa với việc chán nghe giảng . Không phải là do tôi không tập trung đâu, mà do tôi tập trung nhưng không hiểu gì thôi

Tôi đam mê việc hát, có lần vì mải hát tới nỗi tôi đã nhốt mình hơn 1 tiếng trong nhà tắm công cộng kia mà . Nhưng chẳng biết lúc đấy bị ai dụ dỗ mà tôi lại xin vào cái trường B giấu tên chán òm này . Cũng may tôi vào khoa thanh nhạc, chứ vào mấy khoa khác chắc không biết bây giờ trông tôi ra sao

Mà nghe thanh nhạc sang vậy thôi chứ vẫn phải học mấy môn chán òm khác . Âm nhạc như là phụ thôi ấy, học được có tí rồi lại nhường chỗ cho mấy môn chết bầm kia . Taerae rất ghét

Tôi thường hay có thói quen mỗi giờ nghỉ trưa thì sẽ lên sân thượng mà đánh đàn ngâm nga hát . Nghe khùng nhỉ, giữa trưa nắng nôi lại đem đàn lên hát . Nhưng tôi thích cảm giác này, cũng may sân thượng trong giờ nghỉ trưa rất vắng nên tôi có thể tự do hát, tự do đánh đàn, tự mình lạc vào thế giới riêng

Cũng như bao ngày, tôi vẫn hát, tiếng đàn vẫn kêu . Nhưng tôi mới hát được vài câu thì từ đằng sau tôi lại truyền đến một tiếng hát khác . Nghe giọng rất hay luôn đó, tôi mỉm cười . Người ta cứ hát, tôi thì đánh đàn, đôi khi lại hát bè vào

Khi kết thúc, tôi mỉm cười mong chờ quay lại xem đấy là ai . Ghét thật, sao lại là tên Junhyeon chết bầm kia . Ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét

Nụ cười tôi dần tắt, tắt nắng luôn . Tôi tỏ thái độ quay đi

""Anh ghét em hả?""- Cậu ta hỏi

""Không, không có""- Tôi liền xua tay chối lia lịa

Cậu ta bước đến gần chỗ tôi ngồi, sau đó ngồi xuống khoảng trống bé tí bên cạnh

""Vậy sao anh nhăn mặt vậy?""

""Ờ..ừm...à...D-do trời nắng quá đó""- Tôi bịa mãi mới ra một lý do có thể là chính đáng nhất

Rồi Junhyeon cũng gật gật hiểu ý, mặt còn hơi thất vọng..chắc vậy?

Ôi chết thật, tôi đâm đầu vào chỗ chết rồi . Sau khi quan sát thật kĩ, thấy thiếu thiếu, tôi liền nhận ra là trời bây giờ không một chút nắng . Tôi có nên bảo do cậu ta sáng chói như ánh nắng không?

Một khoảng trời im lặng bao trùm kín mít . Trời ơi, sao cái tên này không đi đi cứ ngồi đây làm gì vậy??? Rảnh à? Rảnh thì đi chơi với bạn đi, ngồi đây làm gì?

Nhắc đến bạn của tên này thì tôi lại nhớ đến vụ bắt gặp Junhyeon hút thuốc . Tôi có nên là một đàn anh tốt khuyên nhủ cậu ta không? Chắc có.. hoặc không tuỳ tâm . Nhưng tâm tôi tốt, đức tôi lành, tôi sẽ nhắc nhở . Còn được thiện cảm hay không thì tuỳ căn

""Này..hôm trước tôi thấy cậu hút thuốc""

""À ừ""- Junhyeon nói

Ghét thật, à ừ, à ừ cái gì
Ghét thật

""Có chuyện gì hả?""- Một lúc sau không thấy tôi trả lời cậu ta liền hỏi thêm

""Không, chỉ là tôi thấy hút thuốc không tốt thôi . Với lại tôi chẳng thích mấy người hút thuốc cho lắm, cứ bị ghê ghê ấy""

""Anh không thích thì em sẽ bỏ""

Đơn giản vậy thôi?

—End chap 3—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro