02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyeon lên 6, được mẹ Kim cho đi học, lúc đầu đứa trẻ này bị bắt nạt, bị người ta sỉ nhục, nhưng Taerae biết chuyện, tìm nó tính sổ.

Cuối cùng hai đứa đánh nhau, bị mời phụ huynh, xong về bị mẹ chửi

Dù hai anh em đều bị mẹ Kim phạt quỳ, nhưng thôi kệ đi

- Sao anh lại giúp em?

- Dù sao thì em cũng là em của anh mà

Nụ cười sáng lạng trên gương mặt của hai đứa trẻ khiến người ta cảm thấy dễ chịu

Trải qua nhiều năm ở cùng nhau, làm sao lại có thể không rung động.

Junhyeon biết yêu, lại yêu anh trai mình

Kum Junhyeon yêu Kim Taerae

Junhyeon lúc đầu còn nghi hoặc, nhưng cậu đã hoàn toàn xác định rõ khi Taerae xa nhà học đại học.

Nhưng mà cuộc tình này ắt hẳn có sóng lớn, khi ba mẹ Kim lại muốn Taerae như một người bình thường, sinh con đẻ cái, thay vì dây dưa với một đứa không có tương lai như Junhyeon.

Dù đau đớn thế nào, Junhyeon cũng phải từ bỏ, hơn thế nữa, Kim Taerae không có tình cảm với Kum Junhyeon

Hoặc chỉ có Junhyeon nghĩ vậy.

Junhyeon 18, đủ tuổi học đại học, trùng hợp thay, cùng ngành cùng trường với Taerae. Ba mẹ vui lắm, còn mua hẵn một căn hộ ấm cúng để cả hai sống cùng, thay vì để Taerae ở trọ như trước đây.

Taerae vẫn đối xử với Junhyeon như thế, một cách quan tâm mật thiết

Đối với Junhyeon, đây là tình cảm của người anh với đứa em của mình, Junhyeon bảo rằng mình phải bình tĩnh trước những cảm xúc ấy, nhưng tâm luôn dao động, Junhyeon lại càng lún sâu vào sự ngọt ngào mà Taerae dành cho

Junhyeon càng ngày càng yêu Taerae hơn, dù dặn lòng mình phải từ bỏ, vì thứ cảm xúc ấy sẽ là mảnh thủy tinh, rất sắc nhọn cứa vào trái tim rỉ máu, nhưng trái tim chẳng nghe lời

Phiền não

Junhyeon nghĩ như thế, nhưng Taerae cũng yêu Junhyeon mà, Taerae không phải không thể yêu con gái, mà là biết rằng mình không thể yêu ai khác trừ Junhyeon.

Nhưng Taerae sợ, sợ mình làm tổn thương Junhyeon, sợ chính mình cũng bị làm cho tổn thương. Vậy nên Taerae giấu đi mãi những cảm xúc ấy, cảm xúc đau đớn chẳng nói thành.

Taerae cũng biết sợ, sợ Junhyeon không yêu mình

Dòng đời nghiệt ngã này, có thể có chỗ cho hai thằng con trai yêu nhau một cách hạnh phúc sao?

Junhyeon vào đại học một năm thì tin đồn Kim Taerae là gay lộ ra, điều đó là thật.

Ba mẹ Kim biết chuyện thì giận lắm, bọn họ không chấp nhận con trai mình đồng tính.

Ừ mà ai có thể chấp nhận được nhỉ, khi con trai của mình chẳng bình thường như những đứa con trai khác ngoài kia

Ba mẹ suýt nữa từ mặt Taerae, nếu như không có sự thuyết phục của Junhyeon

Junhyeon hiểu, mình phải làm điều gì đấy, để cứu vãn tình cảm gia đình, vậy nên Junhyeon thuyết phục ba mẹ trong bí mật, Junhyeon biết, nếu nói thẳng, Taerae sẽ rất tổn thương

- Con nghĩ anh mới chỉ xác định được điều đấy thôi, chúng ta có thể thuyết phục anh được.

- Mình có thể sắp xếp cho anh một buổi xem mắt, con tin anh vẫn có thể rung động, nếu cô ấy phù hợp

Ba mẹ dần suy nghĩ lại về điều đó, Junhyeon không biết đây có phải là giúp, hay là hại chết Taerae đây.

Kim Taerae đứng sau cánh cửa, nghe được tất cả những gì họ nói, không tự chủ được mà rơi nước mắt, thì ra tất cả đều là như thế

Junhyeon...thực sự không thích con trai.

Càng không thể thích anh

Taerae bỏ về nhà trước, ba mẹ lúc nói chuyện xong chẳng thấy con trai đâu cũng thở dài, mâm cơm cũng đã chuẩn bị, lâu lắm rồi nó mới về mà chẳng thể cùng nhau ăn một bữa cơm.

Junhyeon lo lắng, vậy nên cũng đã mua một ít đồ ăn bên ngoài cho anh, nhưng dù cho có gõ cửa mãi Taerae vẫn không phản hồi, chỉ có vài tiếng nức nở, Taerae cố gắng không cho nó phát ra, nhưng với tai thính của của Junhyeon thì vẫn nghe được

Junhyeon để đồ ăn lại trong tủ lạnh, sau đó dặn dò anh nếu có đói thì bỏ vào lò vi sóng hâm lại ăn

Nhưng Taerae cũng chẳng ăn, chẳng uống, thực sự khiến Junhyeon đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro