01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta có bao giờ quyết định được điều gì đấy nên hồn không? Một câu hỏi khiến nhiều người giật mình. Được chứ.

Đó là ai không phải Junhyeon

Mọi quyết định của mình, Junhyeon đều cố gắng quyết định thật kĩ càng, để tránh bị đau lòng, nhưng vẫn không thể chống lại được, ngược lại còn quay lưng đâm cho cậu ấy một vết thương đau.

Junhyeon sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, chào đời trong vòng tay của mẹ, còn bố vẫn đang ở cùng với cô nhân tình nào đấy.

Junhyeon vốn tính hiền lành, cộng thêm hiểu chuyện, vậy nên cũng biết, bố không yêu mình, mẹ không yêu mình.

Mình chỉ là kẻ thừa thãi trong gia đình, một đứa đang lẽ chẳng nên xuất hiện.

Cả hai dường như quên mất rằng, mình vẫn còn có một đứa trẻ mang trái tim tổn thương mang tên Kum Junhyeon.

Năm Junhyeon lên 5, bố mẹ li hôn. Ai cũng muốn nhận Junhyeon. Một đứa trẻ non nớt 5 tuổi thiếu tình thương, cảm xúc ấy thực sự tuyệt vời. Junhyeon lúc đấy vui lắm, vì cậu ấy cuối cùng cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ.

Liệu suy nghĩ của một đứa trẻ 5 tuổi có giống như thực tế tàn khốc hay không?

Dĩ nhiên là không. Cuộc sống vô vị khó đoán, làm sao len lõi những ý nghĩ đơn giản của đứa trẻ 5 tuổi như Junhyeon.

Junhyeon ở với mẹ, ai cũng nghĩ cậu ấy chọn đúng, nhưng thực chất thì lại khác.

Junhyeon sau khi về nhà, mỗi ngày đều nhận được những trận đòn roi đánh đập từ tên không ruột rà máu mủ với mình, cha dượng. Tuy nhiên cậu ấy chẳng nói với ai, đặc biệt là mẹ, Junhyeon không muốn làm mẹ buồn, cũng biết rằng mẹ không có thời gian nào cho mình cả.

Một Junhyeon hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

Junhyeon sau đấy bị cha ruột bắt cóc, đứa bé 5 tuổi này mới chợt nhận ra, cả ba và mẹ đều không thương mình, họ chỉ quan tâm đến việc đấu đá nhau, để thỏa mãn cho cảm xúc của bọn họ.

Junhyeon nhanh chóng chạy thoát khỏi đấy, thử tưởng tượng một đứa trẻ nhỏ bé, yếu ớt cố gắng chạy trên dòng người tấp nập và hối hả.

Để rồi cậu ấy nhất xỉu ngay cổng nhà của người lạ.

Hình như có một hình bóng quen thuộc ở trong nhà, bà nội của Kum Junhyeon cũng ở đấy.

Bà nội Kum nhìn thấy cháu mình ở ngoài cửa nhà mẹ Kim thì giật mình, sao cháu mình lại ở đây?

Người Junhyeon mềm nhũn, nhìn xuất hiện rõ vết thương, từ lớn đến bé đủ cả.

Thực sự rất đau đớn.

Trùng hợp thay, đứa trẻ 7 tuổi Kim Taerae cũng nhìn thấy cảnh này.

Junhyeon thật tội nghiệp, bà cảm thấy có lỗi khi chẳng thể bảo vệ nó.

Bà đã nuôi ra một người cha vô nhân tính, để rồi cháu của bà phải nhận lại những thứ này.

Chúng nó vẫn thế thôi, dù có thế nào chẳng thể đổi thay.

Bà biết, chúng nó chỉ muốn đấu đứa hơn thua nhau, nhưng chẳng thương cháu.

Junhyeon nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện, bà cũng bảo sẽ nhận nuôi cậu, nhưng người hiểu chuyện như Junhyeon chắc chắn từ chối, bà cũng lớn tuổi rồi, Junhyeon chẳng muốn bà khổ.

Dù sao thì mình cũng đã chịu quá nhiều rồi, chịu đựng thêm một tí nữa thì cũng chẳng sao.

Nhưng mọi chuyện dần lệch quỹ đạo của nó, khi bà của Junhyeon tìm thấy được cậu ấy trong tình trạng người lạnh dần, tím tái, cùng với một đống thuốc ngủ trắng.

Junhyeon thực sự đã uống thuốc tự sát, thật may vẫn còn cứu kịp.

Sau vụ đấy, tòa án tước quyền nuôi con của người mẹ, còn bà thì hỏi nó có muốn sống ở nhà cô Kim hay không.

Bà biết mình chẳng lo đủ cho nó, cô Kim cũng ngỏ lời nhận nó làm con nuôi, để Taerae có bạn chơi, thằng bé tính lầm lì ít nói. Junhyeon cũng đồng ý, cậu biết nếu bây giờ không ở nhà cô Kim, cậu cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu nữa.

Junhyeon thích khoảng thời gian này, dù lúc đầu còn sợ hãi, nhưng giờ cũng đã làm quen được với nhịp sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro