14. Trăng Mật 2_H (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì Minh Hạo cũng nghe lời anh lên phòng tắm trước. Tuấn Huy về phòng cởi chiếc áo ướt mèm ra khỏi người, vơ chiếc khăn lau khô người rồi lấy áo quần mang qua cho cậu.
Anh không thèm gõ cửa lấy một tiếng, mở tung cửa đi vào trong thật nhẹ nhàng .

Anh vừa vào liền đứng hình khi thấy Minh Hạo là đang tự cởi bỏ quần áo chuẩn bị đi tắm, cậu là vẫn chưa biết sự tồn tại của con mèo kia đang dùng ánh mắt biến thái nhìn mình từ đằng sau. Đoạn cậu kéo lớp quần cuối cùng của mình xuống, hai cánh mông đào trắng trẻo căng tròn lộ ra, hình ảnh đập vào mắt kích thích đến từng tế bào, phá vỡ bức ngăn kiềm chế ấy trong tâm can của anh.
Tuấn Huy đi đến dùng chân, dùng chân giẫm chặt chiếc quần nhỏ màu xám của cậu xuống đất. Tay ôm lấy eo cậu.

Minh Hạo cảm nhận được từng đợt hơi thở của anh truyền đến sau gáy mà rùng mình.

"A..làm gì vậy..thả em ra Tuấn Huy.."

"Ngoan.."

"Đừng mà..,em không muốn.."

Anh bế xốc cậu lên, là đang bế kiểu công chúa luôn đó nha! Đặt cậu ngồi lên chiếc bệ đựng đồ.

"Anh đưa em đến đây cũng là để hâm nóng tình cảm cho chúng ta, em nghĩ xem, nếu đơn giản anh chỉ đưa em đến để ăn ngủ rồi lại chơi thì còn ý nghĩa gì nữa..? "

"Nhưng mà..ân..đừng..a.."

Anh xoa nắn hai bắp đùi nhạy cảm của cậu, ghé sát vào tai cậu thủ thỉ

"Không sao, nghe lời anh nhé bảo bối.."

Minh Hạo bị anh nhấn vào khoái cảm, cổ họng chỉ có thể đáp lại những tiếng rên rỉ vào tai anh. Tuấn Huy bắt đầu ngấu nghiến hai cánh môi đang mấp máy hé mở của cậu. Đẩy lưỡi vào chạm đến từng ngóc ngách, đến từng kẽ răng trong miệng cậu. Lưỡi anh chạm đến đầu lưỡi cậu, cuối sát người xuống mà mân mê nó đủ kiểu. Nụ hôn vừa dứt, anh rời khỏi môi cậu, là lúc dịch vị lả lướt đầu môi kéo theo trở thành sợi thủy tinh trong suốt, mang dư âm của sự ngọt ngào và luyến tiếc khi cánh môi vừa được tách rời.

Anh cuối xuống phần ngực đang hô hấp gấp, cắn nó một cái thật mạnh, Minh Hạo bấu vào vai anh rên lên vài tiếng đau đớn. Anh se đầu lưỡi mân mê nhũ hoa của cậu, hai nhũ hoa ấy dường như đã quen với việc bị anh kích thích đến thế nên chỉ cần cảm nhận được dòng hơi thở nóng ấm củcũngh lướt qua cũng khiến nó từ mềm nhũn ửng hồng liền phải dựng cứng lên trước mặt anh.Một bên mút mát, một bên anh lại dùng ngón tay khều khều nhũ hoa, cả người cậu như có dòng điện nào đi qua, cảm giác tê cả người, mềm nhũn chiếc thân này rồi. Nhũ hoa anh đào được Tuấn Huy dùng miệng mà ra sức hút lấy nó, bên dưới bắp đùi thì bị anh xoa nắn.Cậu nhỏ kia của Minh Hạo nó sắp cao trào mất rồi lại bị anh bịt lấy lỗ niệu đạo,Minh Hạo dường như không chịu nổi nữa, miệng chửi rủa.

"Arg...thả tay anh ra mau..chết tiệt..chỗ đó cũng chẳng có sữa.. đừng hút nữa mà ưm...argh.."

Hai thân hình nóng rực, ma sát vào cơ thể nhau.Cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho thằng nhỏ nhà cậu, vừa được giải thoát nó lại giật giật rồi bắn lên bụng anh chất dịch đặc sệt mày trắng. Tuấn Huy cởi bỏ hẵn chiếc quần tây màu đen của mình ra ngoài. Côn thịt to trướng ở ngay trước mắt, Minh Hạo nhìn thấy nó, liền thầm nuốt nước bọt. Nhìn thấy được biểu cảm e dè của Minh Hạo, anh cười, chạm môi lên trán cậu.

"Đừng cứ như lần đầu thấy nó thế chứ Minh Hạo, nào giúp anh.."

Anh kéo hai tay cậu chạm đến côn thịt của mình. Minh Hạo cảm nhận ấm nóng ấy bắt đầu luân động, cuối xuống ngậm lấy nó vào khoan miệng mình. Răng cạ nhẹ vào phần thân của cự vật. Tuấn Huy nhận được khoái cảm từ miệng cậu truyền đến hạ thân, sung sướng tê người vò lấy phần tóc cậu. Vừa chỉ ngậm được phân nửa côn thịt, cả khoan miệng cậu bị nó bao kín mất rồi. Anh lắc lắc hông thúc vào miệng cậu. Cảm giác muốn nôn vì bị nó chèn ép cổ họng, quai hàm nhức mỏi. Tay bấu vào chiếc áo của anh lúc nãy cởi ra đã vứt bên cạnh, khó khăn thở bằng đường mũi, Tuấn Huy nhấn đầu cậu sâu hơn, đầu mũi chạm đến phần lông mang thoảng mùi hương của nam nhân.
Cự vật to lớn và thô dài cũng chèn xuống yết hầu khiến cậu cảm giác thật muốn bỏ nó ra vì mỏi hàm quá! Dòng tinh dịch chảy qua cổ họng, chưa kịp nuốt đã bị anh ra vào liên hồi vài giọt tràn ra khóe miệng. Anh rút ra khỏi, cậu nuốt tinh dịch nóng hổi, thở hổn hển.

Anh lại tiếp tục, đưa hai chân cậu gác lên vai mình. Đặt cự vật trước tiểu huyệt, thẳng thừng đâm vào. Minh Hạo đang cố ổn định nhịp thở lại bị anh bất ngờ thúc vào, sự bất ngờ ấy làm cậu gần như muốn tắt thở. Tay choàng lên cổ anh siết chặt, cào cấu. Những âm thanh rên rỉ không kiểm soát của cậu tuôn ra từ cổ họng cùng âm thanh va chạm của da thịt và tiếng thở mạnh của anh tạo nên sự hỗn độn và dâm loạn từ căn phòng.

Minh Hạo mơ hồ nhìn anh, làn hơi nóng hổi khiến cậu nhắm mắt là ảo giác, nghe tiếng anh khẽ rên theo cùng cậu bằng chất giọng trầm ấm, quyến rũ, quấn quýt cậu trong làn khoái cảm.

Hai túi thịt ấy va chạm vào mông cậu tạo nên thứ tiếng "phạch phạch" dâm đãng, Minh Hạo da mặt trắng hồng lại trở nên đỏ bừng, xoay mặt đi, xấu hổ đến chẳng dám nhìn nam nhân trước mặt.

Anh dừng lại, bế cậu xuống đất. Chân cậu đứng không vững, vừa chạm xuống sàn đã ngã nhào vào lòng anh thở hổn hển. Biết tiểu bảo bối của anh đã mệt, liền dừng lại một chút rồi lúc sau tiếp tục kéo cậu dậy, xoay người cậu chống tay lên bệ đựng đồ.
Tiếp tục ra vào mạnh mẽ, hạ thân khuấy động tiểu huyệt đỏ ửng của cậu. Tay thì khều khều lấy đầu khấc kia, Minh Hạo nài nỉ với giọng nói khàn khàn trầm đục.

"A...đừng..đừng khều nó mà..em ra mất thôi.. ân..aa.."

Anh vẫn bỏ qua lời van xin từ cậu, cầm lấy thằng nhóc của cậu,dùng tay luân động lên xuống, ma sát liên tục khiến nó lại chuẩn bị ra lần nữa, cung tên đã lên dây, súng đã lên nòng, không bắn sao được! Rồi cuối cùng cậu bắn ra, tinh dịch của cậu dính lên tường chảy ròng ròng xuống đất. Mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực nào nữa, tay buông lỏng, cả người cậu ngã sập xuống chiếc bệ, dường như mệt đến thiếp đi rồi.

Anh dừng lại mọi hoạt động, rút cự vật ra khỏi. Bế cậu ngâm vào bồn nước ấm. Rồi xả vòi sen tắm rửa. Quấn chiếc khăn ngang hông, bế cậu ra đến phòng. Vừa được đặt xuống giường, Minh Hạo mơ màng mở mắt nhìn anh.

"..anh..."

"Ừm anh đây.."

Cậu xoay người ôm lấy anh mà chìm vào giấc ngủ sau khi đã mệt đừ người. Anh không ngủ, ngắm nhìn mèo nhỏ đang thoải mái nằm trong lòng mình, xoa nhẹ mái tóc vẫn đang hơi ẩm ướt vì vừa gội ấy, cuối xuống chạm nhẹ môi. Rồi lại đưa mắt theo dõi từng vết hôn anh để lại trên làn da của cậu, xoa nhẹ nó mỉm cười hài lòng với chiến tích của mình. Minh Hạo cũng chưa ngủ, nằm trong lòng anh giả vờ ngủ mà cảm nhận từng hoạt động dịu dàng của anh trên người mình,nhưng anh chạm lên người khiến cậu hơi nhồn nhột, vì đang giả ngủ nên chỉ định cười thầm, ai ngờ lỡ banh mồm cười lớn, cười ha ha..ha há hà..ha há hà.., cười run cả vai, rốt cuộc là bị lão công phát hiện.

"Wtf? sao chưa ngủ..?"

Anh chống một tay, nằm ngang người nhìn cậu.

"Không thích..!"

Minh Hạo lần này lại giở trò ngang bướng trả lời anh thật dứt khoát.

Anh nhéo má cậu.

"Á à em lại muốn thêm một hiệp nữa?"

Anh xoay người nằm lên trên người cậu. Minh Hạo không nói gì, ôm cổ anh kéo xuống hôn lên chóp mũi, rồi nở một nụ cười khả ái, chủ ý muốn chuộc lỗi cho cái tội vạ miệng lúc nãy, không thì tiểu huyệt của cậu sẽ tiếp tục đau nhức mất thôi.

"Minh Hạo... "

"Hả..?"

Minh Hạo ngước lên nhìn anh, thấy anh đang nghịch nghịch tóc mình mà ôn nhu gọi.

"Anh đã từng nói khi là anh mèo tinh thực sự trưởng thành, cũng không phải quá nhiều điều mới xuất hiện ở bản thân ngoài kiểm soát được những lúc trở thành mèo đúng không? "

"Ừm.."

"Nhưng thực ra vẫn còn một điều.."

"Điều gì..?"

"Yêu em cả đời.."

Dứt lời anh đặt môi lên chiếc má phính hồng của cậu rồi giữ thật lâu. Lời nói của anh có hơi sến súa.. nhưng nó làm Minh Hạo cảm giác trái tim nhỏ này cứ run lên từng đợt rung động. Không biết thốt lên câu nói gì cho lúc này, chỉ biết nằm gọn trong lòng anh thật ấm áp. Thân hình Hạo Hạo nhỏ bé, nằm trong lòng của Mèo Huy cao lớn, vừa khít không hở tí nào.


tới đây tôi xin phép hoàn chính văn nhé~ chính là vì lười nên mới không kéo dài ra đấy thôi ╥﹏╥ . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mặc dù tôi không nghĩ nó sẽ được ủng hộ đến thế đâu nè. Câu từ lặp lại nhiều hay khá nhiều, chi tiết lộn xộn, ngôn từ tôi nghĩ nó cũng không gọi là hay, lâu lâu còn sai chính tả nữa cơ. Cách biểu đạt qua lời văn của tôi có lẽ cũng có thể chưa đủ để truyền đạt hết cảm xúc đến các bạn độc giả. Nhưng tôi sẽ cố gắng cố gắnggggg để phát huy khả năng của mình.Đón chờ bộ tiếp theo nhé!

End_ (15/9/2020)

#yingxue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro