13. Trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những lời hai người đã hứa với nhau, họ dường như đã kết hôn và về chung nhà cùng nhau. Nhưng kết hôn này thì không phải kiểu dắt nhau trên lễ đường, trao nhẫn rồi thề ước, thề hẹn. Chỉ là không còn là bạn cùng phòng, Tuấn Huy không phải trả tiền thuê nhà mỗi tháng nữa, đó đã trở thành nhà của anh rồi aaa..

Hôm ấy anh ngồi trên ghế, tay cầm chiếc lịch, đếm đi nhẩm lại, đếm đếm, nhẩm nhẩm, đưa từng ngón tay ra tính, tính ra kết quả, anh vui mừng cười híp mắt. 2 ngày nữa sẽ là tròn 100 ngày Minh Hạo và anh yêu nhau đó nha, Tuấn Huy muốn đưa cậu về Trung chơi một chuyến cùng anh, thế là vui vẻ đặt hai chiếc vé máy bay đến Thượng Hải cho cả hai. Anh cứ tưởng, cái đêm đầu họ cùng nhau đặt chân vào căn biệt thự mà anh mua nơi Thượng Hải ấy sẽ là một đêm mặn nồng của cả hai, nhưng người tính không bằng trời tính. Bước xuống sân bay, Minh Hạo đã cảm thấy mệt mỏi cả người, bước vào phòng, liền ngã lưng xuống giường nằm ngủ. 

Tuấn Huy ở dưới lầu lo sắp xếp đồ đạc mang lên phòng, vừa đi lên cầu thang, vừa nghĩ thầm lên phòng anh sẽ ôm ôm ấp ấp cậu rồi đủ thứ bla bla.. vừa nghĩ miệng cười tủm tỉm, mở cửa ra, mặt anh liền méo mó, nụ cười bị mang treo ngược mà đứng nhìn cậu ngoài cửa.

"Minh Hạo ...!"

"Ưmm.. ồn ào! để yên tôi nghỉ, phiền chết đi được "

Ơ... cậu vừa bảo anh phiền đấy à?? Thôi rồi Tuấn Huy buồn lòng chết rồi. Mếu máo chạy đến ôm cậu làm nũng.

"Minh Hạo, anh đã tốn công chuẩn bị những thứ này cho chúng mình, giờ em lại nằm ngủ mất, em xem, anh buồn chết đây này.."

Anh mếu mếu dùng tay vừa chỉ lên khuôn mặt đáng thương của bản thân vừa nói.

"Em nỡ để gương mặt đẹp trai này phải mếu máo cả ngày sao Minh Hạo??? "

"Đi ra chỗ khác chơi coi!!!"

Cậu thẳng chân đạp anh lăn lộn xuống đất. Tuấn Huy trở về với đất mẹ.Thượng Hải này là đang nhiều thêm một người đau lòng rồi.

Minh Hạo thật quá đáng với anh mà.., nhưng dù sao cậu cũng mệt rồi, cậu không thích anh cũng không ép buộc.

Lặng lẽ đi xuống lầu chơi một mình, sau nhà có khu vườn nhỏ, nơi mà ngày thơ anh cùng mẹ trồng cây. Tỉ mỉ tỉa từng cái lá, rồi tưới nước. Anh ngồi ngắm chúng thật lâu. Ở đấy còn trồng cây đào to ơi là to. Cái mùi hương thanh thoát của nó khiến anh cảm thấy dễ chịu, ngồi dưới hiên nhà hít lấy từng đợt mùi hương được gió thổi thoảng qua, ngập khoang mũi. Vài giọt nắng hắt xuyên qua tán lá, rơi trên mái tóc nam nhân đang ngồi. Xung quanh là những chiếc cây xanh, gió thổi đến khiến chúng lay động va vào nhau "xào xạc", anh dường như đắm mình vào khung cảnh đẹp đẽ lạ thường của một bữa chiều yên bình.

Minh Hạo mệt đến nỗi đánh một giấc từ 4h30 chiều hôm ấy đến tối dậy xuống bếp lấy gì ăn. Thấy Minh Hạo đi xuống anh mừng rỡ chạy đến ôm cậu từ đằng sau. Minh Hạo mặc kệ anh, mang tô salad lên phòng ngồi ăn rồi ngủ tiếp. Thế là anh đã tự kỉ cả ngày.

[.…]

Một cơn gió mùa hạ thổi tung chiếc màn của sổ trắng. Cái màn phủ lên rồi dần trượt xuống để lộ hai nam nhân xinh đẹp nằm ngủ trên giường. Tuấn Huy nằm cạnh chăm chú ngắm người nhỏ con và khả ái nằm bên, tay vuốt nhẹ mái tóc rũ xuống của em để nhìn ngắm đôi mắt đang khép lại với hàng mi cong dày, đẹp tựa điêu khắc.

Anh cuối xuống hôn lấy chiếc môi mỏng đỏ mọng của cậu, nhẹ nhàng tách hai cánh môi ra mà luồn lưỡi vào, cuối sâu hơn mà cuốn chiếc lưỡi rụt rè kia. Cậu khẽ vô thức gượng rút lưỡi của mình ra thì bị anh đè xuống ngậm lưỡi nghịch phá. Bị hôn tới tấp khiến cậu có chút thiếu dưỡng khí "ưm a" lên vài tiếng mà giẫy giụa, cậu thật muốn đạp cho hắn muốn cái thật mạnh mà. Tuấn Huy rời khỏi môi cậu, ngẩng người lên nở nụ cười thật soái, bao nhiêu ánh nắng đều bị nụ cười ấy hút vào mất. Chuông báo thức chợt reo lên.

"5h30 rồi, dậy thôi nào.."

"Anh thật là.. tôi muốn đấm vỡ mặt anh ghê"

"Em có đấm kiểu nào cũng không khiến nhan sắc này xuống được."

Bực mình đánh cho anh một cái rồi đi vào nhà vệ sinh.

Hôm ấy cậu và anh cùng nhau đến công viên. Minh Hạo đi cùng anh, tay thì cầm cây kem ăn, chợt nhìn thấy cái tàu siêu tốc đang chạy vun vút, nhiều đường uốn lượn khiến cậu thích thú đứng lại, giương mắt với hai con ngươi đen láy tròn xoe giãn ra nhìn theo. Anh quay lại thấy vẻ mặt của Minh Hạo rồi lại nhìn theo ánh mắt của cậu thì bắt gặp cái trò chơi kinh khủng ấy liền hiểu ý cậu.

"Minh Hạo muốn chơi?"

Anh chỉ tay về hướng cậu nhìn mà hỏi.

"Em muốn!"

Cậu gật gật đầu nhìn anh. Có hơi do dự nhưng vẫn quyết định chiều ý bé con. Cái tàu vừa xuất phát chạy, Tuấn Huy đã nhắm chặt mắt, cố gắng không để tiếng la hét nào rời khỏi cổ họng. Minh Hạo ngồi bên cạnh lại la lớn hơn anh nghĩ, lúc bước xuống, anh cứ nghĩ chỉ mình anh là muốn rớt tim ra ngoài, choáng váng. Ai ngờ Minh Hạo rủ anh chơi giờ lại đi đứng loạng choạng, nôn mửa vào thùng rác.

"Tiểu Hạo em có sao không?"

"A chóng mặt chết tôi rồi, ực"

Chơi đã lâu cả hai về là lúc chiều vừa buông xuống. Trời mưa, anh dùng áo khoác che cho cậu, cả hai chạy dưới mưa. Đến nhà cũng đã ướt sũng rồi. Nhìn thấy chiếc áo trắng của anh bị dính mưa mà ướt nhẹp ép sát vào thân hình kia, cũng vì bị ướt mà trở nên trong suốt, cậu thấy được toàn bộ thân trên của anh, mặc dù không phải lần đầu nhưng nhìn thấy nó nhưng khuôn mặt cậu chẳng hiểu sao cứ đỏ ửng, trong lòng thì lại có chút khó chịu, nhỡ trên đường đi về đã bị ai bắt gặp chiếc áo của anh trở nên xuyên thấu mà nhìn được hết không chứ? Nếu phải thế thì cậu điên máu mất thôi.

Anh ngước lên nhìn thấy Ming Hạo nhìn mình, khóe môi cong lên cười một cái.

"Minh Hạo, đi thay đồ đi, không lại bệnh."

[Tập này nhạt nhưng tập sau có H nha~,

tập sau có H nha~ ,tập sau có H nha~

/(✧∀✧)/ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro