2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một buổi tối thứ ba.

Như một câu chuyện làm mãi đã trở thành thông lệ, Jun lại ngồi vắt vẻo trên cái bờ tường có những giọt nước chưa bò xuống đến được chân tường đã bị đông lại thành đá. Giờ này thì chắc chắn chẳng có một con mèo nào bén mảng tới đây rồi, chỉ có một con mèo đen trông "chẳng có gì là lạnh vào cái thời tiết này" là anh thôi. Jun xòe đôi chân nhỏ với những đệm thịt hồng hồng của mình, co những cái móng sắc lẻm như thể nó đang là bàn tay trong dạng người của anh. Một quỷ vương thống lĩnh cả một binh đoàn quỷ, một quỷ vương chỉ cần trừng mắt là có hàng tá người run sợ, một quỷ vương quyền năng có thể trao tặng mọi loại ước nguyện cho kẻ nào triệu hồi được mình,...cả trăm năm đã trôi qua và anh vẫn là như thế.

Vậy thì điều gì khiến cho mình vẩn vơ ở đây nhỉ, điều gì đã làm cho mình không còn hứng thú với những chuyện mình thường làm, tại sao mình lại chờ đợi? Jun không lý giải nổi những vụn vặt trào lên trong lý trí của  anh, anh chẳng biết đó có phải là cái gọi là "tình yêu", hay chỉ đơn giản là anh đột nhiên có hứng thú với một người chỉ vì người đó đặc biệt hơn bất kì ai mình đã từng gặp. Qủy vốn dĩ không phải là một sinh vật hay đặt câu hỏi, nhưng có những điều lạ lẫm có lẽ người ta vẫn khao khát để hiểu, dù hiểu xong lại chẳng biết cố gắng nhiều thế để mà làm gì.

Mọi hôm có thể muộn, có thể sớm, nhưng chưa bao giờ lại muộn đến như thế này.

Jun chưa bao giờ cảm thấy sốt sắng nhiều đến như vậy, như thể trong cả trăm năm qua anh chưa từng có thứ cảm giác này, cảm giác mong ngóng một người.

Đã có rất nhiều người lượn qua lượn lại chỗ này, có người vẫy vẫy gọi anh xuống chơi cùng, có người lẳng lặng bước đi không thèm để ý, có người hỏi anh rằng "Có lạnh lắm không, lạnh thì đi chỗ khác đi", có người chửi anh là thứ mèo đã xúi quẩy lại còn trèo lên nóc nhà người ta ngồi, nhà này năm nay không chết người thì cũng bại sản,....

Jun cũng quen rồi, anh cũng đã quen dần với những tâm trạng mỗi ngày một khác của loài người. Việc phải đi làm người mẫu đã cho anh thấy hầu hết những tính cách của sinh vật lắm điều này. Hôm nào vui vẻ thì đạo diễn sẽ chụp hình cho anh mà không kêu than một lời nào, hôm nào cáu kỉnh thì sẽ vặn vẹo anh tạo đủ mọi loại dáng dù theo anh nó còn xấu xí gấp mấy lần nếu anh tự cầm máy lên chụp, có hôm stylist và người trang điểm của anh cãi nhau ỏm tỏi, chỉ vì lớp trang điểm trên mặt anh một đường mà trang phục thì lại một nẻo,.. Anh đã định hay là đốt trụi hết cái thứ màu mè mình đang mặc trên người đi, nhưng nghĩ lại dù sao cũng không nên tạo ra một tình huống lạ lùng cho cả ekip, để rồi nay mai nó sẽ chình ình ở đâu đấy mà anh có là quỷ cũng không hiểu tại sao một chuyện nhỏ như vậy vẫn lên được báo. Ngày trước khi còn phải đi ban tặng những điều ước cho nhân loại, anh đã biết phần nào, nhưng anh không ngờ rằng sau từng ấy thời gian, loài người vẫn còn giữ những sự xấu xa, đê tiện ấy. Buồn cười hơn nữa là loài người lúc nào cũng đổ cho quỷ, cho rằng quỷ sai khiến mình hành động sai trái như thế, anh biết mình chẳng làm gì, và quân đoàn dưới trướng của anh cũng thế.

Nhưng cũng có những người lại tốt, rất tốt. Có một bà cụ thấy anh hay lang thang, nên có đôi lần hào phóng mời anh một chút thức ăn, nhưng anh chỉ đứng từ xa chứ chưa bao giờ lại gần. Có một cô nữ sinh lại rất thích chào hỏi anh mỗi lần đi học về, cô bé với mài tóc nâu xinh xẻo thường hay ngâm một khúc ca. Cũng có một đứa bé hay cố gắng nhón chân để chạm được vào cái đuôi dài thòng xuống của anh, dù anh vẫn kiêu ngạo ve vẩy nó mỗi lần ngón tay nhỏ xíu kia sắp chạm được vào. Jun vẫn tin là ở cuộc đời này, ở loài sinh vật này vẫn tồn tại những điều bé nhỏ xinh đẹp, và anh lại càng tin hơn nữa khi gặp được người ấy. Người đầu tiên cho anh một cảm giác thuần khiết vô cùng, như thể người đó chẳng thể thuộc về thế giới bộn bề này.
Đã quá ba tiếng đồng hồ so với giờ bình thường, Jun bắt đầu cảm thấy có cái gì đó bò bò trong bụng, và quỷ như anh thì đương nhiên chẳng bao giờ là đói, nên anh không gọi tên được sự khó chịu này là gì. Quanh quẩn một lúc nữa, Jun quyết định anh sẽ phải đi tìm cậu.
Jun phi xuống và bắt đầu chạy dọc theo con phố, mặc kệ những ánh nhìn của người qua đường, cố gắng để lần theo dấu vết của cậu, lần theo làn hương dịu dàng vẫn bay thoang thoảng trong gió mỗi một lần cậu ôm anh vào lòng. Anh cứ đi mải miết, cho đến khi dừng chân trước ô cửa sổ tầng hai của một nhà trọ, nơi có một bức tường gạch đỏ đã cũ nhưng không hề bẩn, bám bên trên là những dây hoa nhỏ li ti trắng muốt.

Trời mùa đông rét đến run rẩy, Jun khẽ khàng ngó vào ô cửa phải đóng kín vì sợ gió lùa. Bên trong là một căn phòng ấm áp, chàng trai nhỏ bé mà anh đang trông ngóng nằm cuộn tròn trên giường, mồ hôi bết trán. Jun có thể cảm nhận được sự lẩy bẩy dưới lớp chăn kia, sự lẩy bẩy của một con thú non đang bị thương nhưng vẫn phải gồng mình lên để chống chọi lại với vết đau đang rỉ máu và có nguy cơ nứt toác.

Anh muốn đến gần hơn, anh muốn được chạm vào cậu.

Jun quỳ xuống bên cạnh giường, áp tay lên cái trán nóng hổi, gạt đi những sợi tóc mai. Xúc cảm của những ngón tay quả nhiên chân thật hơn cái bàn chân nhỏ xíu của mèo rất là nhiều. Có lẽ em ấy đang gặp ác mộng, có lẽ con quỷ ác mộng đang làm phiền em ấy như cách nó vẫn làm phiền tất cả con người vào mỗi đêm, chắc mai phải đi phạt nó mới được. Jun thầm nghĩ, chạm nhẹ lên chiếc mũi cao cao và lướt qua làn môi đỏ mọng như một trái cherry. Anh cứ ngồi như thế cho đến gần sáng, khi mà trông cậu đã có vẻ bớt chật vật, đôi lông mày cũng từ từ dãn ra, và sự an yên hoàn toàn đã trở lại trên khuôn mặt.

----

Jun cứ nghĩ mãi về chuyện của đêm hôm ấy, không ngừng thắc mắc rốt cục tại sao lại có chuyện kì lạ như vậy xảy ra. Anh vừa về tới địa ngục đã đi tóm ngay con quỷ ác mộng, quỷ ác mộng không có hình dáng nhất định, chúng biến đổi theo sự sợ hãi của từng người để tạo ra ác mộng. Nó trông rất khiếp đảm khi nhìn thấy anh, lạy lục van xin và thanh minh rằng nó không làm gì cả vì ngày hôm đó nó còn đang xúng xính đi chợ quỷ với những đứa bạn của nó. Jun cũng chẳng xét nét gì thêm, anh biết nó không nói dối, và anh cũng không muốn mang tiếng là một người sếp ác độc đi chèn ép nhân viên không có tội tình gì. Anh vừa thắc mắc, vừa thấy sợ, vì trong giấc ngủ cậu có vẻ rất đau đớn, rất tổn thương, ngay kể cả những cơn ác mộng tồi tệ nhât cũng khó đem lại cho con người ta một biểu cảm sợ hãi đến vậy. Đột nhiên anh muốn biết hết về cậu, biết hết về những gì cậu đã trải qua, biết hết về những gì cậu đang cảm thấy, anh muốn xoa dịu nỗi đau âm ỉ kia, muốn đặt tay lên trán cậu mà thì thầm thật nhỏ nhẹ là đừng sợ,...

Nhưng Jun không biết nên làm thế nào.

Tình yêu giống như một thứ hạt giống. Nó có thể vô tình được nảy nở trong cuộc đời của bạn, nhưng nó sống ra sao, sống thế nào là do lựa chọn của mỗi người. Có người bỏ mặc cho nó tự vươn mình, có người săn sóc nó như kho báu cả đời tích cóp được, có người dịu dàng hôn lên nó mỗi một buổi sớm mai, và cất nó đi khi ngoài trời kia bắt đầu nổi giông bão,...Tình yêu có lẽ không khó nhằn để đoạt lấy như tiểu thuyết thường hay nói, nhưng chắc chắn tình yêu cần được vun trồng và bồi đắp bằng nhiều điều dù là nhỏ bé hay lớn lao.

Jun đã từng nhìn thấy rất nhiều hạt giống trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của anh.

Anh đã nhìn thấy Seungcheol và Jeonghan trong một lần đi ngang qua vườn. Lúc đó, Jeonghan tựa đầu lên vai vị tổng lãnh kia, hát một bài ca của người cá với thứ âm điệu trong trẻo đầy mê đắm:

"Nguyện làm hoa tháng tư rơi trên vai người yêu dấu

Biến cả mong manh sao lấp nổi tình đầu"

Seungcheol chỉ khẽ vuốt lên mi mắt, cựa vai chút xíu giúp Jeonghan có một tư thế thoải mái để chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Hoặc như có lần anh đã thấy Jihoon nổi nóng mắng Soonyoung một trận khủng khiếp, song tối đó vẫn rón rén trèo vào phòng làm việc để đắp cho Soonyoung một cái chăn, vì biết ma cà rồng là giống loài không chịu nổi rét.

Nhưng rốt cục, Jun cũng chỉ nhìn thấy, chứ chưa bao giờ gieo trồng được một hạt giống nào cả. Đến cả gieo trồng còn chưa làm được, thì làm sao anh biết cách để chăm sóc nó, yêu thương nó, bồi đắp nó? Anh thật lòng không biết mình nên bắt đầu từ đâu, bởi kể từ lần đầu tiên gặp cậu anh mới chỉ để cho cậu thấy mình là một con mèo, một con mèo đen thích thú với sự chiều chuộng của cậu, không hơn.

"Anh nghĩ là em nên đi gặp cậu ấy"

Mingyu mở to mắt nhìn Jun như một vật thể từ trên trời rơi xuống.

"Gặp anh ấy á, không, nhưng mà,...em"

"Nhưng gì?" Jun nhướn mày nhìn cậu con trai cao lớn trước mặt "Em thích người ta thế cơ mà?" nhấp một ngụm cà phê nóng, anh đáp thẳng vào mặt Mingyu sự thật mà bản thân cậu không có đường nào để chối cãi.

"Nhỡ anh ý không thích em, anh ý đâu biết em, vả lại ảnh mà phát hiện em là sói thì ảnh chạy bán sống mất" Mingyu chu cái mỏ lên đến là ghét, Jun day day trán, trong lòng như đang ôm một cục phẫn nộ. Trời ơi nó hỏi mình là có nên hay không, mình bảo nó là có mà nó cứ giãy đành đạch lên, thế ngay từ đầu hỏi mình làm gì, cuối tuần rồi chả để cho anh lớn nghỉ ngơi gì cả.

"Thế chẳng nhẽ em định cứ để thế à, cứ để người ta thắc mắc giỏ hoa hằng ngày được gửi tới trước cửa là của ai à, hay nhỡ ai đó thích nó khai là nó làm, thì có phải bị nẫng tay trên không, hả, đúng không Mingyu?" Jun sổ một tràng. Đời anh mọi người đều biết, đời anh chẳng ai nhờ đi tư vấn tình yêu bao giờ cả. Chỉ có Mingyu, chỉ có Mingyu là lóc cóc đi hỏi anh cái chuyện mà cả đời anh chưa từng biết nó là như thế nào.

"Đời con người ngắn hơn chúng ta nhiều Mingyu ạ, cái gì làm được thì phải làm thôi em"

Mingyu cụp đôi tai xuống, này thì nó là một con cún bự rồi chứ chả phải là sói nữa, cậu nói nhỏ, rất nhỏ trong cổ họng, với khuôn mặt đỏ như quả cả chua chín.

"Vâng, em biết rồi"

Phải rồi, đời người ngắn lắm, ngắn hơn một quỷ vương như anh rất là nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro