1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tách"
"Vậy là phần chụp của ngày hôm nay đã xong, cảm ơn mọi người nhiều nhé" Vị đạo diễn quay lại tươi cười với những nhân viên đứng sau. Thật là một ngày làm việc năng xuất, dù rằng họ đã phải làm việc từ sáng sớm và ai cũng có vẻ sắp ngả lưng tới nơi rồi vì cơn buồn ngủ. Bầu trời mùa thu heo hút gió và chớm một chút mưa tí tách. Những ngày như thế này quả thật chẳng hợp ra ngoài tí nào.
"Cảm ơn cậu nhé Jun, hôm nay cậu đỉnh lắm" Jun, chàng trai cao cao đang cởi bộ đồ vừa chụp, với mái tóc vuốt ngược mà chắc chắn ai đi qua cũng phải cảm thán một câu "Đẹp trai quá đi", gật đầu mỉm cười với người đạo diễn. Jun, Wen Junhui, hai mươi ba tuổi, một trong những người mẫu ảnh nổi tiếng của giới giải trí, thu hút không biết bao nhiêu hợp đồng mỗi tháng và cái nào hẳn đều là của những tạp chí hàng đầu. Tuy vậy đời tư của Jun là một điều cực kỳ bí ẩn đối với giới truyền thông, ngoại trừ căn hộ nằm ở khách sạn xa hoa bậc nhất trung tâm thành phố ra thì báo chí gần như không điều tra được gì thêm. Jun cũng là người khá kín nhẽ khi không mấy khi tiết lộ cuộc sống riêng hay sở thích của mình. Hình tượng mỹ nam an tĩnh của người mẫu Wen Junhui hẳn cũng được xậy dựng nhiều từ câu chuyện này.
Jun là một người nổi tiếng, nhưng anh không ham hố những chuyện của người nổi tiếng lắm, một phần vì tính cách, một phần vì thân phận thật của anh. Jun vốn định xuất hiện ở nhân gian như một kẻ bình thường, một sinh viên vừa tốt nghiệp, một nhân viên của hàng trà sữa, hay chỉ là một chàng trai trẻ thích đi đó đây để ngắm nghía vạn vật, không hơn.... Không may rằng khi anh vừa mới đề xuất ý tưởng thì đã bị Seungcheol đá đi với một nhân dạng như hiện tại, báo hại anh làm đủ mọi cách để tránh con mắt của cái mà loài người hay gọi là "cánh nhà báo". Việc anh mua một căn hộ hoành tráng, âu cũng chỉ đến giảm bớt sự tò mò của những người chỉ trực cho anh lên trang nhất đầu mỗi tháng, anh hầu như chẳng mấy khi về đó.

Từ khi đến thế giới loài người, Jun thích đi lang thang vào buổi tối, trong lốt một con mèo. Một ngôi sao tạp chí có thể gây sự chú ý, nhưng một con mèo thì không, điều này thật sự giúp anh tránh được những phiền phức không cần thiết.

Bây giờ đã là đầu đông. 

Jun trèo lên bờ tường, nằm lim dim ngắm những hạt mưa rơi lách tách qua cái vòm che trước mặt, mèo là loài sinh vật không thích bị ướt, hiển nhiên là anh cũng thế, nhưng trong một ngày tưởng như không có một con mèo nào ló mặt ra đường thì anh ngồi đây, ve vẩy đuôi như thể buối tối hôm nay thời tiết vẫn còn đẹp lắm.
"Chắc hôm nay em ấy không đến" Jun nghĩ thầm, vừa định đứng dậy vươn vai thì từ đằng xa có một cái bóng bước tới. Đôi mắt tinh ranh vừa thấy bóng hình quen thuộc đã sụp chân ngồi im như một con mèo thứ thiệt.
"Hôm nay mưa ướt lắm, mày ngồi đây làm gì" 

Cậu trai trẻ cầm chiếc ô trong suốt, ánh mắt sốt sắng nhìn anh như thể anh là sinh vật tội nghiệp nhất trên đời, dù rằng bộ lông đen mượt ấy chưa bị một giọt nước mưa nào làm tổn hại. Jun "meo" một tiếng nghe đến là nũng nịu, phi thẳng từ bờ tường vào vòng tay của cậu trai trước mặt, dụi dụi những lớp áo ấm áp.
Jun không nhớ anh có cái thói quen này từ bao giờ, anh chỉ biết rằng cứ mỗi buổi tối thứ ba và thứ năm hàng tuần, anh lại ngồi ở cái bờ đấy, trong dạng một con mèo, chờ một người đi qua và đối xử với anh như cậu ấy vẫn làm với tất cả những con mèo khác hay dừng chân trên bậc cửa ngôi nhà này. Nhiều khi anh cũng thấy tội cho lũ mèo hay được cậu chăm trước kia, vì kể từ khi nhác thấy bóng anh, chúng không dám đến gần cậu dù là nửa bước.

Một mèo một người đứng dưới hiên che, mưa vẫn rơi từng giọt như thể không muốn ai vượt khỏi bức màn mà nó giăng lên. Cậu thả Jun xuống đất, lưu luyến hôn thêm một lần nữa lên cái mũi nhỏ xinh, "Tao phải đi thôi, hẹn gặp lại sau nhé", nói rồi cậu chạy vội vào làn mưa nặng hạt.
Chú mèo đen ngồi im lặng nhìn dáng hình thân quen kia từ từ chìm vào màn đêm, ngẩn ngơ trước hơi ấm vẫn còn đương vấn vít bộ lông mềm mại.

***

"Sao lại ngơ ngẩn ra thế, mắc nhầm vào lưới tình của ai rồi hả"
Jun giật mình ngẩng đầu khỏi chồng giấy chất núi trên bàn làm việc, tay chân loạng quạng trông đến là buồn cười.

"Đâu có đâu, anh cứ đùa" Seungcheol chẳng thèm chất vấn, vỗ vỗ lên vai Jun bồm bộp đúng cái kiểu anh em lâu năm có cái gì đều viết lên mặt hết rồi khỏi phải giấu. 

"Anh cũng biết mà, em làm sao mà yêu được ai"

Jun thở dài, một câu thanh minh tưởng nhẹ tênh mà hóa ra nặng nề hơn bất cứ thứ giấy tờ nào chất chồng trước mặt.

Người ta vẫn hay bảo quỷ là sinh vật không có trái tim.

Huống hồ Wen Junhui còn là vương của các loài quỷ.

Jun không phải một kẻ lạnh lùng hay tàn nhẫn như những câu chuyện người ta vẫn hay kể về loài quỷ, ngược lại anh còn là người có nhiều cảm xúc hơn bất cứ ai, nhưng duy chỉ có một điều anh chưa bao giờ cảm nhận được, đấy là cái mà nhân gian vẫn hay được đặt tên là "rung động". Rung động, với anh, chơi vơi và mơ hồ như thể có một bức tường nào đó ngăn cách.
Jun không biết thế nào là tình yêu. Anh đã từng dành rất nhiều thời gian đọc cả tấn tiểu thuyết mà loài người viết ra, anh cũng đã chứng kiến những mối tình của những người xung quanh, cả người cả yêu, nhưng vẫn thấy như chẳng có gì thay đổi cả. Jun vẫn còn nhớ khoảng thời gian cứ lần nào anh phải tới gặp tổng lãnh địa ngục, người anh này lúc nào cũng trong tình trạng ướt thượt lượt từ đầu đến chân. Chuyện Seungcheol yêu một Siren, cả địa ngục đều biết, mấy con quỷ nhỏ làm chức vụ tạp dịch vẫn hay tám về chuyện này suốt ngày này qua tháng khác, chỉ bởi quá rảnh rỗi chẳng có việc gì làm. Siren đó Jun đã gặp, và anh chưa bao giờ có thể thôi cảm thán trước một người cá vừa xinh đẹp vừa có giọng hát đầy mê hoặc như Jeonghan. Jun không biết quá rõ về mối tình tốn nhiều giấy mực của bọn tiểu quỷ chỗ anh quản lý, anh chỉ nhớ rằng vào lần đầu tiên anh gặp thì Jeonghan có một mái tóc rất dài, mái tóc khiến vị tổng lãnh địa ngục quyền lực kia mê đắm, nhưng lần gần đây nhất gặp lại, mái tóc ấy đã bị cắt ngắn và chuyển sang màu đen thay vì màu xanh nước biển thuần túy vẫn thường thấy ở người cá. Jeonghan không chỉ thay đổi đổi mái tóc, thứ mà Jun để ý nhất đó là giờ đây anh đã có một đôi chân, một đôi chân loài người.
Đáng nhẽ ra Jun sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến cái gọi là trái tim hay rung động, chẳng bao giờ phải tốn công để tạo dựng một thân phận cho mình ở thế giới loài người, chẳng bao giờ tự dưng lang thang ở thành phố trong dạng một con mèo, nếu như ngày ấy anh không vô tình nhìn thấy cậu trai trẻ với chiếc ô trong suốt đứng một mình dưới mái hiên, đôi mắt xinh đẹp như thể nó chứa đựng tất cả sự ấm áp của những tia nắng sớm nhất trong ngày.
Jun ước rằng mình có thể nhìn sâu hơn vào đôi mắt ấy.

"Chẳng điều gì là không thể cả, chú cứ nghĩ thế thì bảo sao chẳng bao giờ biết tới chữ ái tình. Mà thế là chán rồi, thế là chán rồi Jun ạ"

"Đừng nghĩ nhiều mà làm gì, có những thứ những tưởng không tồn tại rồi vẫn sẽ tồn tại theo cách riêng của nó. Rồi em sẽ gặp được người ấy thôi, một người khiến em sẵn sàng làm tất cả những gì điên rồ nhất"

Seungcheol nhìn Jun trìu mến,lúc nào cũng vậy, cũng là ánh nhìn của người anh cả yêu thương đứa em nhỏ thật lòng chứ không còn là ánh nhìn của vị tổng lãnh nổi tiếng nghiêm khắc và đáng sợ.

Jun từng cảm thán rằng loài người là sinh vật quá tò mò, cái gì cũng muốn tìm hiểu, muốn biết thật rõ. Giờ đây chắc hẳn anh đã thông cảm hơn với tâm tình của sinh vật này, rằng hóa ra có những điều thật nhỏ nhặt nảy nở từ một sự tình cờ lại có thể khiến anh đặt câu hỏi cho bản thân nhiều đến thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro