ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đã qua, thế mà những cơn gió vẫn còn luyến tiếc mùa đông, chúng mang hơi lạnh của đông bao lấy em, khiến em khẽ run lên vì lạnh, cố vùi mình vào chiếc khăn choàng trên cổ, em tìm một chút hơi ấm giữa khí trời lạnh. Đứng trước cổng trường, em cố nhướng người về phía trước để nhìn đồng hồ ở phía bên kia đường của một quán ăn nhỏ. Còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn, em mỉm cười khi nghĩ đến những viễn cảnh mà em tự vẽ nên trong tâm trí, em được đi chơi cùng cậu, cùng vui vẻ bên cậu, cùng nắm tay cậu, cùng cậu tạo nên những kỉ niệm đẹp của đôi mình, những viễn cảnh đẹp như là mơ, mà đã là mơ thì không bao giờ là sự thật cậu nhỉ? Chỉ là em tự viễn tưởng thế thôi, tự viễn tưởng, tự hạnh phúc rồi cũng tự mình đau.

Tiếng còi xe buýt vang lên khiến em chợt dứt khỏi bao suy nghĩ, em lại nhướng người để xem thời gian. Ôi! 8 giờ rồi, vậy là đến giờ hẹn với cậu rồi, cầm chặt hai chiếc vé mà lòng sao bồi hồi. Cứ nghĩ là mình sắp được đi chơi cùng cậu và em cứ hồi hộp, tim đập nhanh như nhảy múa theo điệu nhạc. Ngắm gương mặt em qua chiếc gương nhỏ trên tay, em nở nụ cười hài lòng trên môi rồi nhanh hơn cất gương vào túi đeo nhỏ. Em đứng trước cửa trường chờ cậu đến.

8h30', chắc cậu đang trên đường đến.

9h00', chắc là cậu bị kẹt xe. Em tự nhủ với bản thân như thế. Cậu bị kẹt xe thôi, chắc chắn là thế.

9h30', có lẽ cậu đang đến..có lẽ là thế

10h00', em lấy điện thoại ra từ trong túi nhỏ, bàn tay em lướt nhanh mở khóa màn hình điện thoại, vào ứng dụng instagram, ngón tay chần chờ miết nhẹ màn hình, em tự hỏi có nên nhắn tin hỏi cậu không, hỏi cậu rằng sao cậu chưa đến? Là cậu gặp chuyện hay phải chăng cậu đã quên cuộc hẹn của đôi mình? Lắc đầu cho bay đi những suy nghĩ kia trong đầu, em cất điện thoại vào lại túi nhỏ, chắc cậu sẽ đến thôi, em nên chờ cậu, chờ cả đời em cũng nguyện lòng.

11h00'

12h00'

Nắng bao trùm lên em, bao trùm cả thân hình nhỏ bé của em. Nắng ấm nóng lắm, thế mà tim em sao mà lạnh thế này, sao mà đau đớn thế này nhỉ nắng? Có câu trả lời nào cho em không? 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi 4 tiếng đồng hồ trôi qua, em vẫn đứng nơi đây chờ cậu. Ngóng trong, chờ đợi, thất vọng rồi lại hy vọng rằng chắc chắn cậu sẽ đến, rồi lại chờ đợi cậu. Em cứ như thế trong 4 tiếng đồng hồ trôi qua. Biết bao lần chờ đợi thế mà sao cậu vẫn chưa đến? Đã biết là cậu sẽ không đến, đã biết rằng cậu đã quên cuộc hẹn này thế em vẫn ngu ngốc, vẫn cố chấp đau mà chờ đợi.

Sao em tự dưng lại thấy đau quá cậu ơi? Nhức nhối cả thân xác lẫn trái tim, trước mắt em mọi thứ bỗng dưng nhòa đi, cứ chao đảo rồi biến thành một màu tối đen như mực. Trước cái màu đen mịt trước mắt, em mơ màng mà nhìn thấy được, trong cái cảnh mờ mờ ấy em thấy bóng người đang đến gần, từng bước từng bước đến gần, bóng dáng người ấy quen thuộc lắm, thật sự quen thuộc lắm, phải chăng đó là bóng dáng người em thương, là bóng dáng của cậu phải không? Đến lúc này, em vẫn còn mơ mộng nữa, em thật ngớ ngẩn cậu nhỉ? Em ngất đi dưới cái nắng ấm bao quanh em, thật ấm áp.

---------

Hé mở đôi mắt nặng trịch, một màu trắng xóa hiện lên trong đáy mắt. Rồi bất chợt nhăn mặt vì cái mùi nồng nơi đây cứ vởn vơ nơi cánh mũi. Bệnh viện, hai từ ấy hiện lên ngay trong đầu em. Ra là em đang ở trong bệnh viện. Em tự cười chính mình, những viễn cảnh hạnh phúc, vui vẻ biết bao mà em đã mơ mộng cho ngày hôm nay, rốt cuộc thì thế nào? Vỡ tan như bong bóng xà phòng. Đau quá, hóa ra đây là cái kết cho kẻ mơ mộng hão huyền như em sao?

Tạm nén lại những nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực, em tự nghĩ không biết ai là người tốt bụng đã đưa em vào bệnh viện nhỉ? Là một người qua đường chăng? Cũng đúng lắm, em bị ngất ngay trước trường mà, chắc đã có một người qua đường tốt bụng đi ngang qua thấy thế đã đưa em vào đây. Thế mà trong lòng em, trong suy nghĩ, một chút chỉ một chút nào thôi vẫn mong đó là cậu? Em biết, em lại mơ tưởng nữa rồi. Nhưng cái ấm áp mà em cảm nhận được trước khi ngất, nó cứ thôi thúc em suy nghĩ rằng người mà ôm em, người đã mang em vào đây chính là cậu, là cậu chứ không phải một người qua đường nào cả. Thôi nào em ơi, đừng mơ mộng nữa, Jungkook cậu ấy có đến gặp em đâu, em biết điều đó mà.

" Yerim, cậu tỉnh rồi à?"

Chắc em đang mơ rồi cậu ơi! Mơ thật rồi, nếu là thực, sao em lại nghe thấy giọng nói thân thương của cậu vang lên bên tai em? Là mơ đúng không? Hay em vẫn chưa tỉnh?

" Là tớ, Jungkook đây "

Là cậu thật sao, cậu ơi? Em không nằm mơ đúng không? Không phải mơ rồi, bởi em cảm nhận được cậu ở gần em, rất gần em.

" Jung..Jungkook "

Đôi môi run run bật lên tên cậu. Có nằm mơ em cũng không ngờ người bên cạnh em ngay lúc này là cậu? Cậu ơi, vậy là cậu đã đến, cậu không quên cuộc hẹn của đôi mình. Là tại em, tại em quá yếu ớt nên không thể chờ cậu. Là tại em.

" Tớ đây. Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ, tớ đã không đến sớm, là tại tớ, tớ đã quên đi cuộc hẹn với cậu, tớ xin lỗi. Tớ đã đi chơi mà quên mất đi cuộc hẹn với cậu, cho đến khi tớ sực nhớ đến cậu, tớ mới nhớ ngày hôm nay cậu hẹn tớ đi chơi. Tớ nghĩ rằng chắc cậu đã về vì chờ đợi lâu, nhưng tớ biết cậu sẽ không bỏ về, tớ biết cậu rất ngốc. Tớ vội vã chạy đến cậu, trước khi tớ nói lời xin lỗi thì cậu đã ngất. Tớ xin lỗi, Yerim "

Em lắc đầu như bảo là không phải là lỗi của cậu. Cậu đến là em đã vui, đã hạnh phúc lắm rồi. Em không trách cậu đâu.

" Cậu đến là tớ vui lắm rồi"

" Ngốc quá. Đáng lẽ cậu nên bỏ về hoặc gọi tớ chứ? Sao lại đứng chờ trong suốt mấy tiếng đồng hồ vậy? "

Cậu đang trách mắng em, sao em lại thấy vui thế này. Vui vì cậu lo lắng cho em. Cậu mắng em đúng thật, là em ngu ngốc, không màng đến sức khỏe của bản thân mà chờ cậu dưới cái nắng nóng như thế. Nhưng đó là vì chờ cậu, vì cậu dù có ngu ngốc em cũng bằng lòng, bởi đó là cậu.

" Bởi vì tớ tin là cậu sẽ đến"

Phải, em đã tin như thế. Em tin cậu, mãi mãi tin tưởng cậu.

#gạo

------------

Hehe, tớ thấy câu chuyện này lang mang quá đúng không? Cứ đi lòng vòng rồi không cái kết nó ra sao? Tớ rồi TvT

Thôi mặc kệ ra sao, tớ vẫn sẽ cố gắng hết sức để chèo con thuyền này đến bờ. Mong các cậu luôn ủng hộ ❤❤❤❤

Tớ đã ý tưởng về fic mới, nhưng sau khi hoàn thành xong fic này xong đã :)))))

Chúc các cậu một ngày tốt lành ❤❤❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro