eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đợi khi nào cậu khỏe, tớ và cậu đi chơi nhé!"

Mỉm cười hạnh phúc khi em bâng quơ nghĩ về lời hứa của cậu. Nhớ về nó, mọi đau đớn trong em dường như biến mất trong chớp mắt. Em chỉ muốn ngồi dậy ngay mà đi chơi với cậu. Lời hứa của cậu như mật ngọt, như thuốc chữa mọi đớn đau trong em, và lắp đầy trong em niềm hạnh phúc ngọt ngào.

" Này, nghĩ gì đấy? "

Dường như thấy em không được bình thường, Sooyoung liền dừng việc gọt táo lại, hỏi em với giọng điệu đầy thắc mắc. Em nhớ ngày biết em nằm trong bệnh viện, nhỏ đã khóc lóc rồi mắng em nhiều thế nào. Nhớ lại gương mặt lúc ấy của nhỏ, em vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương. Nhỏ là người bạn duy nhất của em. Em chỉ có nhỏ, à không em còn có cậu nữa mà nhỉ? Cậu và nhỏ là người quan trọng nhất đối với em.

" Hì hì, Jungkook hứa sẽ dẫn tớ đi chơi khi nào tớ khỏe đó "

" Xì, đồ mê trai "

"Tớ chỉ mê Jungkook thôi"

Chẳng buồn đáp lại em, nhỏ tiếp tục công việc của mình. Em đưa mắt nhìn ra bầu trời qua ô vuông cửa sổ, bầu trời hôm nay chẳng trong xanh thế mà em lại thấy nó thật đẹp, đẹp một cách lạ. Em từng nghe đâu đó nói rằng: khi lòng bình yên, ngày âm u cũng hóa đẹp trời. Đúng nhỉ?

" Rim nè, tớ luôn thắc mắc tại sao cậu lại yêu Jungkook nhiều vậy? Dù đau khổ, dù cho chẳng được đáp lại tình cảm, dù cho Rim là người thay thế thì cũng không chịu buông bỏ?"

Sooyoung nói đúng, ờ thì tại sao thế nhỉ? Biết rằng yêu cậu sẽ đau, biết rằng cậu sẽ không đáp lại tình cảm của em, em biết hết, thế sao vẫn không chịu buông bỏ cái tình cảm này mà vẫn siết chặt lấy nó, dùng mọi sức nơi cơ thể nhỏ bé này mà cố gắng giữ lấy nó, một chút cũng không muốn buông? Tại sao nhỉ? Em cũng không biết nữa, cậu à. Em cũng không biết từ bao giờ, từ lúc nào tình cảm dành cho cậu lại sâu đậm đến thế. Nhưng em biết một điều, em biết rất rõ bản thân mình thật sự yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn bản thân mình.

" Hừm, không biết nữa. Yêu đâu cần lý do đâu "

Yêu thì yêu thôi, đâu cần lý do đâu nhỉ? Tình yêu thật sự rất ngộ nghĩnh, đặc biệt đó cậu, cậu cũng biết mà bởi cậu cũng yêu chỉ là người đó không phải em.

" Cậu ngốc hết thuốc chữa rồi "

" Có thuốc chữa tớ vẫn yêu Jungkook "

Sooyoung thở dài trước cái cứng đầu của em. Nhỏ lại chuyên tâm vào việc trên tay, em nhìn theo những lát cắt của nhỏ mà âm thầm ngưỡng mộ. Nhỏ thật sự rất giỏi trong việc nội trợ, đúng chuẩn là vợ hiền, đảm đang. Chẳng bù cho em đây, đến cả chiên cá còn chẳng biết nữa là. Ai mà cưới được Sooyoung người đó sẽ may mắn lắm đây, ngày nào cũng sẽ được những bữa cơm gia đình hạnh phúc. Và em biết được người may mắn đó là ai.. 3 năm kiên trì theo đuổi nhỏ, 3 năm kiên nhẫn không bỏ cuộc, 3 năm chờ đợi Sooyoung đáp lại tình cảm của mình. Yook Sungjae là hình tượng mà em ngưỡng mộ trong sự kiên trì theo đuổi tình yêu của mình. Em tự hỏi nếu em cũng như Sungjae, cũng kiên trì theo đuổi cậu thì vào một ngày nào đó liệu cậu có đáp lại tình cảm của em không nhỉ? Chắc là không, bởi em biết trong tim cậu hình bóng Chaeyoung mãi mãi in sâu vào đấy, không bao giờ phai mờ, nhạt nhòa dù dòng thời gian có trôi đi.

" Yook-nim quả là may mắn khi làm bạn trai của cậu. Tớ không hiểu tên đó có gì để cậu thích nhỉ? "

Em dù cho ngưỡng mộ tên đó thật nhưng dù sao cũng luôn thắc mắc rằng: tại sao một người xinh đẹp, tài giỏi như Park Sooyoung đây lại chọn cái tên đó làm bạn trai chứ?

Trầm ngâm suy tư hồi lâu, nhỏ mới trả lời em. Trong ánh mắt nhỏ, em thấy được nhỏ rất hạnh phúc khi nhắc đến người yêu của mình. Như em.

" Vì tên đó ngốc y chang cậu vậy "

Hai tên ngốc vì ái tình mà điên cuồng theo đuổi, kiên nhẫn chờ sự đáp lại của đối phương mà bất chấp mọi đớn đau. Và một tên ngốc đã thành công, một tên ngốc kia vẫn thất bại, mãi mãi là kẻ thất bại.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Sooyoung nhướn người nhìn vào màn hình điện thoại trên bàn cạnh giường bệnh, nhấp nháy hiện tên người gọi đến. Em liếc mắt sang nhìn trộm điện thoại rồi nhìn sang nhỏ, nhỏ mỉm cười rồi đặt trái táo cùng dao gọt trên dĩa, xong nhỏ cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh. Trước khi ra khỏi, nhỏ quay lại nói với em không giấu nổi vẻ hào hứng, hạnh phúc:

" Tớ ra ngoài nói với chuyện với ngốc của tớ đây "

" Ngốc của tớ ", Sooyoung đã lưu tên của Sungjae vào danh bạ điện thoại của mình là như thế đấy, 3 chữ thôi chao ôi sao mà ngọt ngào thế? Hừm, em luôn thắc mắc không biết rằng Yook Sungjae lưu tên của nhỏ sao nhỉ? Dù không biết chính xác hắn sẽ lưu tên nào, nhưng em biết chắc tên đó chắc sến vô cùng sến lắm đây. Yook Sungjae là tên cuồng đường mật mà, tần suất trong một giờ trung bình có hơn 10 lời nói ngập mùi đường mật phát ra từ miệng hắn, Sooyoung bảo em như thế đấy. Không hổ danh là " con mọt ngôn tình ".

Bỗng trong phút chốc, em tự hỏi bản thân nếu có số điện thoại của cậu thì em sẽ lưu như thế nào nhỉ? Là " Jungkookie " hay " Jungkook của tớ ", còn nhiều tên nữa, nhiều tên hay quá em biết chọn tên nào giờ. Rồi, em chợt nhận ra hiện thực quá nỗi đớn đau này, em làm gì có số điện thoại của cậu mà lưu tên chứ. Em lại mơ mộng nữa rồi, biết đến bao giờ em mới thôi mơ mộng, ảo huyền nữa đây cậu ơi?

Chốc lát sau màn trò chuyện với người thương, nhỏ mới bước vào với gương mặt ửng hồng như đào nhỏ, trên môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Tên kia chắc đã nói bao lời sến sẩm rồi đây, chính vì thế mới khiến gương mặt nhỏ thế kia. Hì hì, em ganh tị với hai người họ thật. Liệu biết bao giờ em với cậu mới được như thế? Đến bao giờ em mới có thể chính thức được nói lời yêu thương với cậu hằng ngày? Chắc là xa lắm, hoặc phải chăng là vĩnh viễn sẽ không có... Vĩnh viễn có xa không? Xa lắm (*)

Sooyoung đặt điện thoại vào trong túi áo, nhỏ ngồi xuống ghế, đưa tay lấy táo và dao rồi tiếp tục công việc ban nãy của mình. Trái tao to ban nãy thoáng chốc thành những miếng táo nhỏ trông ngon và đẹp mắt. Park Sooyoung quả là nữ công gia chánh, vợ hiền, dâu thảo.

" Rim ăn đi "

" Hì hì cảm ơn Sooyoung "

Đưa miếng táo vừa trong miệng cắn một miếng, vị ngọt lịm lan tỏa trong miệng em, ngọt và ngon lắm. Giá như tình yêu của hai đứa mình cũng ngọt như thế này thôi thì tốt quá cậu nhỉ? Tiếc quá, mọi thứ chỉ là giá như, mà giá như thì bao giờ là thật đâu, mãi mãi là giá như, không bao giờ là sự thật.

" Sooyoung này, nếu tớ mà có số điện thoại của Jungkook ấy, tớ sẽ lưu tên cậu ấy là Jungkookie của tớ, nghe hay mà đúng không? "

Sooyoung im lặng, nhỏ trầm ngâm hồi lâu dường như nhỏ không biết nên nói gì với em, nhỏ sợ em bị tổn thương, mà có sao đâu em đã quen với tổn thương rồi, quen rồi. Nhỏ nhìn em cười, thế mà trong nụ cười ấy lại gượng gạo quá, như nụ cười của cậu vào cái ngày mà cậu chúc phúc cho cô ấy và người bạn thân của mình khi họ thành đôi.

" Ừ, tên hay lắm "

" Rim đặt tên là hay xuất sắc, nhưng mà đáng thương thay là tớ chẳng có số điện thoại của cậu ấy "

"....."

Im lặng và im lặng, em và nhỏ đều im lặng. Em đảo mắt nhìn quanh căn phòng bệnh, trần nhà trắng xóa mang vẻ lạnh lẽo như tim em lúc này, chẳng có một chút hơi ấm nào sưởi lấy. Rồi lại đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia. Sao mà em thấy âm u quá, những áng mây như nặng nề trôi đi vậy? Đúng là, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? (**)

" Lỡ đâu cậu ta cho Rim số điện thoại thì sao? "

Em mở to mắt nhìn nhỏ, gương mặt bộc lộ hoàn toàn biểu cảm ngạc nhiên rồi chỉ thoáng thôi em lại nở nụ cười nhìn nhỏ, em biết nhỏ đang tìm cách an ủi em. Hít thở thật sâu cái không khí toàn mùi sát trùng nhưng thoang thoảng đâu đây còn có mùi cháo thơm phức của cậu bạn giường cạnh bên. Yerim em ơi, em không được yếu đuối như thế, em biết không? Nếu em yếu đuối vậy còn cậu thì phải làm sao? Ai sẽ là người cạnh bên cậu lúc cậu buồn đau đây? Ai sẽ là người chữa lành các vết thương chằng chịt nơi tim cậu? Em biết, cậu hy vọng người ấy sẽ là Chaeyoung, nhưng mà cậu ơi em hy vọng người ấy sẽ là em...

" Sooyoung nói đúng, đợi khi nào tớ có số của cậu ấy, tớ sẽ khoe cậu đầu tiên"

Nhỏ bật cười, em cũng cười theo nhỏ. Cứ hy vọng đi em ơi, cứ hy vọng dù thất vọng cũng có sao đâu, cứ hy vọng là cậu sẽ đáp lại tình cảm của em vào một ngày nào đó, ắt hẳn ngày đó sẽ là ngày đẹp trời nhất trong đời em.

Mùi thơm của tô cháo cạnh bên cứ vởn vơ cánh mũi của em, kích thích bụng em reo inh ỏi. Một âm thanh rột rột phát ra làm em và nhỏ không nhịn được cười, cái bụng em đòi ăn rồi. Em giương đôi mắt long lanh nhìn nhỏ, nhỏ hiểu ý liền đứng dậy ra ngoài.

Nhỏ đi rồi, không gian lại im ắng, chỉ còn tiếng điều hòa làm việc, chỉ còn tiếng nhai chóp chép của cậu bạn giường bên, tiếng người mẹ hiền dịu dàng ru con say vào giấc ngủ ở cạnh bên nữa, và em nghe thấy tiếng bình yên nơi con tim. Ở bên gia đình, mọi đau khổ, khó khăn điều tan biến, ở nơi ấy không bao giờ mệt mỏi, ở nơi ấy con tim luôn bình yên và hạnh phúc. Em may mắn làm sao khi mình cảm nhận được cảm giác bình yên, ấm áp ấy khi quấn quýt bên cha mẹ, khi vùi đầu vào vòng tay tuy gầy gò mà ấm áp của họ, khi cùng nhau chen chúc nằm trên cái giường vừa nhỏ xíu vừa cứng ngắc nhưng ở đấy em lại ngủ rất ngon. 4 năm, 4 năm rồi cái bình yên ấy vẫn chưa trở về với em, 4 năm rồi em vẫn một mình đơn côi như thế. Một mình tự chuẩn bị bữa sáng, một mình đơn độc trong cái bàn ăn rộng lớn, một mình trong ngôi nhà xưa kia đầy ắp tiếng cười nay im lặng cả một khoảng trời, chỉ có em giữa đơn côi. Em nhớ cha, nhớ mẹ lắm, em nhớ mái ấm hồi xưa lắm, em nhớ cái bình yên kia nữa, em nhớ lắm. Cha mẹ, hai người trở về với con đi được không?

Có cái gì ấm ấm vừa rơi xuống tay em thì phải? Ừ, em khóc rồi. Lúc nào cũng thế, cứ nghĩ đến ba mẹ em lại cứ vô thức rơi nước mắt như thế, lúc nào cũng thế. Em mong lắm có một ngày gia đình em sẽ được như trước, một bữa cơm gia đình thôi cũng được. 4 năm rồi, em vẫn chờ, chờ đợi một thứ quá đỗi xa vời.

" Yerim "

Vội lau đi dòng nước mắt còn ướt nhèm trên gương mặt, em ngước lên nhìn. Là cậu, ừ em biết, bởi vì em quá quen thuộc với giọng cậu rồi. Tự hỏi tại sao những lúc em yếu đuối thế này, cậu lại xuất hiện để làm gì? Che chở cho em hay là cậu sẽ thương hại em? Đừng thương hại em cậu ạ, em nguyện đơn phương ôm trong lòng mối tình này với cậu cả đời còn hơn là để cậu thương hại em.

" Sao cậu lại ở đây? Hồi sáng, cậu có thăm tớ rồi mà "

" Tớ không biết nữa "

"....."

" Tự nhiên....trong lòng tớ thấy lo cho cậu "

Lo cho em? Là người lo thật sự hay đó chỉ là sự thương hại đây người ơi?

" Lo cho tớ? Jungkook thật sự lo cho tớ? "

Em hỏi thay tiếng lòng em, thật sự là cậu lo cho em sao? Đột nhiên, cậu ôm em. Em đang nằm mơ đúng không? Là cậu đang ôm em đúng không? Là sự thật đúng không? Em cảm nhận được bờ ngực vững chãi của cậu, mùi hương nước hoa của cậu vẫn còn thoang thoảng cánh mũi em, mùi hoa anh đào, và cả nhịp tim của em nữa, yên bình lắm cậu à, không còn nhức nhói đau đớn nữa rồi. Yên bình trong em là cậu, ở bên cậu em thấy bình yên lắm. Xin cậu, ngàn lần xin cậu đừng rời xa em.

" Ừ, tớ lo cho cậu. Yerim, cậu vất vả rồi. Từ giờ, hãy để tớ được bù đắp cho cậu. Cứ khóc đi, đừng vờ mạnh mẽ nữa đồ ngốc này. Mọi chuyện sẽ ổn mà "

Vòng tay bé nhỏ nơi em nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng cậu, ấm áp và yên bình quá cậu ơi. Sau tất cả, mọi chuyện sẽ ổn mà. Em ổn, cậu ổn, chúng ta rồi sẽ ổn.

#gạo

°°°°°°°

(*): Tớ lấy cảm hứng từ bộ truyện Mãi Mãi Bao Xa - Diệp Lạc Tâm

(**): Đây là câu thơ của Nguyễn Du trong tập thơ Truyện Kiều

Góc tâm tình:

- Tớ xin lỗi vì đã để fic end một cách như thế này, không như mong đợi của các cậu TvT Thật sự tớ rất muốn viết tiếp nhưng thật sự trong đầu tớ chẳng có câu chữ hay ý tưởng gì cả. Trong đầu tớ lúc này chỉ có U23 Việt Nam TvT. Tớ xin lỗi các cậu.

- Tớ cảm ơn các cậu rất nhiều. Nhận được các lời bình luận, lượt bình chọn, lượt đọc của các cậu tớ thật sự rất vui. Tớ cảm ơn các cậu đã dành tình cảm cho " đứa con này " của tớ mặc dù nó chẳng đâu vào đâu cả. Tớ cảm ơn các cậu ❤

- Tớ bị mê các anh U23 Việt Nam rồi các cậu ạ, mê không lối thoát luôn í. ❤❤❤

- Nếu được tớ sẽ cố gắng hết sức để ra một chap với ngôi kể là Jungkook ( nếu được thôi nhé, tớ không hứa trước đâu )

- Mặc dù chúc giờ này hơi muộn. Hì hì, tớ chúc các cậu ăn Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, sức khỏe dồi dào, có một năm mới an khang thịnh vượng, thành công tốt đẹp, và được nhiều tiền lì xì :))))

- Cảm ơn và yêu thương các cậu

(Cre: Em có thích nước mắm không? - Hà Đức Chinh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro