Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 1/ Cô không nhớ

Jungkook: Em...đang nói gì vậy, là anh đây chồng em đây !!

   Ami: Thật là, các người đừng trêu tôi nữa, hết anh trai rồi tới chồng, mau thả tôi ra nhanh đã trễ rồi tôi cần về nhà.

   Jungkook: Ami à, em bị gì vậy, tỉnh lại đi.

   Ami: Tôi không bi6 gì cả, các anh mau cho tôi về nhanh không là chồng tôi sẽ bóp cổ các anh chết đó.

   Jungkook: Chồng?...AI, AI LÀ CHỒNG HIỆN TẠI CỦA EM ?

   Ami: Jimin...Park Jimin đó, sợ rồi sao tôi nói cho anh biết chồng tôi ....

   Jungkook: IM NGAY !!

   Ami giật bắn mình, anh ta có cần phải la lên như vậy không. Jungkook mắt đỏ hoe tức giận, hắn ta giấu cô suốt 1 năm trời nhưng điều anh lo nhất là trong 1 năm đó hắn đã làm gì cô không, có động vào người của cô không thì đó là một câu hỏi rất lớn trong anh, giận hóa dại anh đập bể bình bông trước mặt cô. Ami khi không bị sốc, khóc to lên, Jungkook nãy giờ cũng bình tĩnh lại khi nghe tiếng khóc của Ami, anh biết mình đã làm cô sợ, ríu rít chạy lại dỗ dành.

   Jungkook: Ami à, anh...anh xin lỗi, em nín đi anh thương mà..

   Ami: ..... * Rộp ~~~~~~~ *

   Bụng nhỏ của Ami kêu to, cũng đúng thôi trưa đến giờ chưa được ăn cái gì. Jungkook miệng hơi mĩm cười nhẹ, tay xoa xoa bụng cô chồm lên hôn nhẹ vào môi cô, Ami sững người.

    Ami: Anh....

   Jungkook: Mình đi ăn thôi BÀ XÃ.

                   2/ Đau đầu nhẹ

 Anh đưa cô xuống giường, ôm eo cô đi, Ami cảm thấy hơi quen thuộc khi anh làm như vậy, cũng không từ chối mà đi theo. Đi một hồi thì cũng xuống dưới nhà ăn, anh đẩy ghế cho cô ngồi xuống cùng lúc đó ngoài cửa vang lên một tiếng nói dẹo đến nổi muốn gãy cả lưng.

   Nayeon: Em về rồi nè chồng ơi.

   Ami ngó đầu ra nhìn, là một người phụ nữ mặt chét đầy son phấn, trên người mặc một đồ chói mắt. Tự dưng đầu cô khẽ đau, Ami ôm đầu ngồi co người lại, anh thấy cô như vậy liền nắm chặt tay cô kéo ra, cố gắng hỏi.

   Jungkook: Em bị sao vậy, đau ở đâu sao ?

   Ami: A.....a.....đầu.....của tôi.........sao...đau quá vậy.....

    Cơn nhức đầu hết nhanh sau vài giây, Ami thở nhẹ nhưng đâu biết rằng có người đang nhìn mình với cặp mắt vừa tức vừa giận xanh cả mặt, chạy lên phòng móc trong túi điện thoại ra gọi.

   Nayeon: Anh mau tới coi con vợ anh kìa.

_______End chap__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro