Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn không chịu ngồi yên, nhảy lên nhảy xuống. Baekhyun anh bây giờ không biết phải làm gì với con nhóc này.

   Baekhyun: Ami, em đi với anh.

   Ami: Tôi sẽ không đi theo anh đâu, trừ khi anh chở tôi về nhà.

   Baekhyun: Anh sẽ chở em đến chỗ chồng em.

   Ami: Thật chứ ?

   Baekhyun: Anh không lừa em.

   Ami: .......Được..

   Anh đành phải chở cô đến Joen Gia, chỉ có Jungkook mới có thể giữ cô lại, còn Ami cứ hầm mặt đen xì nhìn đường phía trước rồi hai bên cửa sổ để tránh bị tên ngồi kế bên chở đi bán 😂. Nửa đường thì cô hét toáng lên, Baekhyun tưởng cô bị gì quay đầ lại hỏi.

   Baekhyun: Em sao vậy ?

   Ami: Anh...ĐI SAI ĐƯỜNG RỒI, TÔI MUỐN ĐI VỀ...

   Baekhyun: Nhưng đường này mới đúng vào Joen Gia cơ mà ?

   Ami: Không...anh lừa tôi...đường gì đâu toàn là cây với cỏ, một chút ánh sáng cũng không....huhu...tôi muốn về nhà...Jimin ơi cứu em..

   Baekhyun: Em...quen biết với Jimin.

   Ami: Anh sợ chồng rồi chứ gì...tôi nói cho anh biết...chồng tôi sẽ đánh anh tan nát.

   Baekhyun: Tới Joen gia rồi, em xuống đi.

   Ami: Không...

   Anh hết cách với nhóc con này, đành phải móc điện thoại ra.

   Jungkook: Chuyện gì?

   Baekhyun: Xuống đón vợ mày nè.

   Jungkook: Vợ gì?

   Baekhyun: Mày không muốn gặp Ami thì thôi, tao cúp máy đ..

  Jungkook: Mày...vừa nói gì chứ...Ami....Không lẽ..

   Baekhyun: Mày chịu xuống chưa.

   Jungkook: Tao.. xuống liền...xuống liền.

   Anh hớt hải chạy xuống, không để ý Bạch Hổ cũng cuốn cuồn chạy theo ( Au: Cha nào con nấy ).  Mở cửa ra thì chỉ thấy mỏi Baekhyun, tìm kiếm xung quanh không hề có cô, anh tức giận nhìn Baekhyun.

   Baekhyun: Từ từ đã, Ami còn ở trong xe.

   Không suy nghĩ nhiều, Jungkook phóng thẳng ra bãi giữ CAR, cách đó khong xa, thân hình nhỏ nhắn quen thuộc hiện ra trước mắt anh, Jungkook không tin vào mắt mình. Bạch Hổ tiến tới chiếc xe đó mà nhảy cẩn cả lên. Ami nghe tiếng động thì nhìn lên, ôi chời ơi.... hết đi vô rừng rồi địn cho hổ đến ăn thịt cô, Ami không biết khi nào mà khóc đến ngất cả đi, Jungkook chạy lại bế cô ra ngoài, chạy một mạch vào phòng. 

   Mặt mũi cô dính nước mắt tèm lem, anh bây giờ cảm thấy dễ chịu vô cùng, lấy khăn ấm lau nhẹ mặt, tay cho Ami, tới chân thì anh để ý, mắc cá của cô có một cái thẹo như là bị một sợi dây thừng quấn quanh, Jungkook nhớ lại buổi tối định mệnh vài năm trước, anh không thể nào quên được.

   Ami: Anh là ai ? Đồng bọn của tên kia à ?

   _________End chap____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro