Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ngồi đó, Rose đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay cô muốn đi dạo cho khỏe, nằm hoài cũng không tốt.

Cô bước ra ngoài, đi tới công viên gần đó. Đi trên đường lại thấy mấy món ăn trông rất ngon, ghé vào ăn.

Sau khi mua một cái bánh crepe, cô lại đi dạo tiếp. Mới vài bước, có ngưòi từ đằng sau khoác tay qua vai cô, một người lại đi bên kia của cô.

- Ây, em gái xinh thế. Đi chơi không, anh mời.

- Không đi không đi. Phiền quá!!- Cô khó chịu đẩy tay tên kia ra.

- Đi một lát thôi, sẽ rất vui đó.

- Đã bảo không đi mà!!

Cô khó chịu, quay đầu định đi thì..

- Này, bọn anh mời, em không muốn cũng phải đi.

- Đúng đúng, chừng nào em chịu đi với tụi này mới thôi.

Cả 2 cứ thế tiến tới cô, khuôn mặt thèm thuồng dục vọng đó. Rose nhìn ra được, cô quay đi bỏ chạy, lại bị 2 tên đó giữ chặt lại.

- Nè!! Buông ra mau!! Buông ra!!! Làm gì vậy!!- Rose vùng vẫy.

- Bọn anh mời mà không chịu đi, đành bắt em về thôi.

Bọn chúng giữ chặt cô, kéo đi, mặc cho cô vùng vẫy, la hét.

- Cứu tôi, ai đó cứu tôi với!!!

Vừa la xong, một chàng trai xông tới, kéo tay cô ôm vào lòng, đấm vào mặt 2 tên kia rõ đau khiến bọn chúng chảy cả máu mũi.

Bị đánh đau nên chỉ biết ôm mặt mà chạy đi. Rose nhắm chặt mắt, vẫn còn rất sợ, cả thân run rẩy, không biết mình vẫn đang ở trong lòng ngực của ai kia.

- Lớn rồi mà vẫn không tự bảo vệ mình được?? Đúng là không yên tâm về em mà!

Nghe được giọng nói quen thuộc, cô ngước đầu lên. Mừng rỡ ôm lấy anh, kêu sung sướng.

- Anh hai! Anh về lúc nào đó!!

- Còn không phải lo cho em nên về sao??- Jimin xoa đầu cô em gái nhỏ. Dịu dàng nói.

Jungkook đúng lúc chạy xe đi ngang qua. Nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé thân quen đang ôm lấy người đàn ông nào đó.

Anh đi xuống xe, nhanh chân lại chỗ đó. Kéo Rose và người kia ra khỏi nhau. Cô bị kéo vào lòng ai đó, bất ngờ vùng vẫy.

- Jungkook... làm gì đó... mau buông tôi ra đi...

- Đứng yên!- Anh quát lên, khiến cô im ru, không muốn nhúc nhích nữa.

Jimin nhìn Jungkook ôm em gái mình, có chút không vừa ý, nhăn mặt lại. Jungkook cũng không vừa, lườm người đối diện.

- Cậu là ai, buông Chaeyoung ra!- Jimin khó chịu nói.

- Chồng.

Rose thấy không khí khá nặng nề, vội vàng kéo áo Jungkook mà nói.

- Không phải, đó là anh trai tôi, là anh Jimin! Mau dừng lại đi. 

Jungkook nghe vậy mới bớt giận hơn.

_____________________________________

Cả 3 người lên xe, đi về Joen gia, cùng lúc đó bà Park cũng sang đó hỏi thăm con trai lớn của mình.

Ngồi trong phòng khách, bà Joen ngồi kế bà Park, cả hai không ngừng hỏi thăm Jimin.

Rose và Jungkook ngồi kế nhau trên cái ghế sofa rộng.

- Sao tôi không biết em có anh trai?- Jungkook nói nhỏ với Rose.

- Suốt ngày giận với ăn hiếp tôi thì làm sao anh biết được!- Rose phồng má nói.

- Nếu em không làm gì sai thì sao tôi lại giận!?- Jungkook cười đểu, Rose nghe vậy, không nói gì, chỉ quay qua lườm anh.

Jimin ngồi đương nhiên nghe hết, mới hỏi mẹ mình.

- Mẹ à... Chaeyoung có hôn phu sao?? Sao con không biết?

- Con bé cũng không còn nhỏ nữa, đâu phải chuyện gì liên quan tới nó là con phải biết hết chứ. Con cũng đừng chiều Chaeyoung quá.

Jimin hơi nhíu mày khi nghe mẹ mình nói vậy. Gì chứ, rõ ràng Chaeyoung là bảo bối của anh, là em gái cưng của anh. Anh chưa cho phép nó lấy chồng, chưa cho phép nó rời xa anh. Nếu cô em gái này mà bỏ anh theo chồng thì... thì... anh sẽ rất rất rất tức giận.

- Nhưng mà.. việc này.. Chaeyoung có muốn không..?- Jimin hơi nghi ngờ hỏi, lại quay sang nhìn Rose và Jungkook.

- .......- Cả bà Joen và bà Park đều im lặng, Jimin như đoán được phần nào.

- Chae Chae, em đồng ý việc này sao?

Cô không nói gì, nhìn qua Jungkook, bà Park, bà Joen. Cúi thấp đầu xuống, tay nắm chặt lại. Nhẹ nhàng lắc đầu, cái lắc đầu đó của cô khiến bà Joen và bà Park có phần sửng sốt.

Hai người đều biết, Rose vốn không thích chuyện này. Nhưng ai ngờ cô lại thành thật lắc đầu vậy chứ.

Jungkook lại không vui rồi, mặt đen 1 tầng. Chỉ vì con bé hôn thê bướng bỉnh này mà một ngày không biết anh đã giận bao nhiêu lần.

- Em cũng không đồng ý việc này sao? Vậy đừng sống ở đây, qua sống với anh, anh chăm sóc em!

Jimin đứng dậy, kéo tay cô đi. Vừa được vài bước. Cả Jimin và Rose đều cảm thấy được cả người Rose bị kéo lại. Jungkook nắm chặt tay cô, lại lườm Jimin.

- Tôi nói, đây là hôn thê của tôi. Cô ấy sẽ sống ở đây. Anh chỉ là anh trai, rồi sau này em gái anh cũng phải rời xa anh. Anh biết mà. Bây giờ anh nên giành thời gian chuẩn bị cho việc đó là vừa.

- Nhưng rõ ràng là Chaeyoung không thích. Nếu là em ấy không thích, tôi sẽ đưa em ấy đi.

- Nhưng tôi cứ muốn cô ấy ở lại đây! Bảo bối cưng của anh sau này có tôi chăm, không cần anh.

Cả hai người cứ thế đầy sát khí nhìn nhau, Rose đứng giữa bị 2 người nắm chặt tay đau quá chừng. Mà ai dám kêu lên tiếng gì, kêu 1 cái là toi cái mạng nhỏ này.

End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro