Mạnh bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mặc cho Jimin đứng đó, Jungkook gạt tay Jimin, 'khiêng' Rose về phòng trong con mắt ngỡ ngàng của những người ở đó.

Cuối cùng chỉ là hình ảnh Jungkook mang cô đi, rồi nghe tiếng đóng cửa thật lớn.

- Anh lại giận dỗi cái gì nữa!!!

- Em thực sự muốn đi!?

- Đúng đúng đúng, là phải đi. Có anh ở đây càng phải đi. Ngày nào cũng hờn với chả dỗi. Anh là con trai, lấy hơi đâu ra mà giận lắm thế không biết! Tôi sẽ kêu Jimin đưa tôi ra khỏi đây, càng xa anh càng tốt, không gặp lại cũng được.

Rose quát lớn, không nhìn lấy cái gương mặt đen như cái đít nồi kia, sát khí đùng đùng, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Xoảng!

Tức quá. Jungkook đập mạnh tay vào tấm gương. Mảnh vỡ văng tung tóe, còn có chút máu. Cô không kịp phản ứng, chỉ biết dùng tay ôm đầu, co người lại.

Cứ như sợ giây tiếp theo, anh sẽ không đập cái gương hay cái gì nữa
mà sẽ là đập cô.

- Ghét tôi đến vậy??

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, Rose cũng hiểu anh muốn hỏi gì, đưa tay xuống. Mặt hơi cúi gầm, muốn né ánh mắt đáng sợ kia.

- Ừm...

- Sao lại không thể là tôi!?

- Không thể......

- Lí do!?

- Không nói được..

Anh cố gắng bình tĩnh, kiềm chế cơn tức giận lại. Anh thì lúc nào cũng ngu ngốc làm mọi thứ vì người phía trước này.

Còn cô? Lúc nào cũng né tránh anh, bướng bỉnh, nói lời khó nghe với anh. Có thể vui vẻ nói chuyện với V, với Yugyeom, còn anh thì không. Đến cả lí do để không yêu anh cũng không nói ra.

Cô gái này xem anh là gì chứ!?

Jungkook bước nhanh về phía Rose, đẩy cô mạnh xuống giường. Sau đó không để cô kịp chống cự, thì môi đã chạm môi.

Lần này là anh mạnh bạo hôn lấy, không quan tâm cô vùng vẫy ra sao. Chỉ muốn thõa mãn cơn tức giận của mình.

Nụ hôn mạnh bạo như vậy, cô lại là người lần đầu hôn, bị anh làm vậy. Hốt hoảng, lo sợ vùng vẫy. Hai tay liên tục đánh vào lưng Jungkook, bị anh cầm lấy cố định trên đầu.

Kìm không được uất ức, tức giận, sợ hãi mà hai hàng nước mắt chảy dài.

Hơi thở cả hai bắt đầu dồn dập. Jungkook luyến tiếc rời môi cô, trông anh vẫn rất giận dữ.

Một tay vẫn cố định hai tay Rose trên đầu, tay kia mò xuống lớp áo của cô, định xé đi.

Biết ý định của Jungkook, cô cố hết sức vùng vẫy, nhắm chặt mắt lại.

- DỪNG LẠI!

Cô sợ hãi quát lớn, Jungkook cũng không dừng lại. Dùng một tay, thô bạo xé rách cái áo mỏng manh kia.

Vừa xé rách cái áo, anh bỗng thả lực ở cánh tay kia. Biết anh sơ hở, cô rút tay thật nhanh, giơ bàn tay lên...

Chát!!

Một cái tát thật mạnh vào bên má phải của Jungkook. Anh hoàn hồn lại, nhìn người dưới thân mình, hai mắt sưng đỏ, mặt mũi lắm lem nước mắt, còn có chiếc áo bị xé rách.

Tại sao anh lại không biết kiềm chế như vậy... Chỉ muốn chiếm hữu cô, bị ý nghĩ đó chiếm hết lý trí. Anh liền làm như vậy.

Rose ôm mặt khóc nấc thành tiếng, ngồi dậy đẩy mạnh Jungkook ra. Sau đó ngồi vào một góc giường co người lại mà khóc, dùng mền che cơ thể lại.

- Rose.......

- ANH MAU BIẾN ĐI... TÔI KHÔNG MUỐN GẶP ANH... BIẾN ĐI...

Cô lớn tiếng nói, giọng nói run run, có phần hoảng sợ, bối rối. Jungkook không nói gì, lẳng lặng bước ra ngoài.

Đi thật nhanh ra ngoài, lấy xe chạy đi đâu đó. Jimin và bà Jeon, bà Park nhìn theo, khó hiểu.

Jimin thấy có điều không ổn, hỏi Rose ở phòng nào, rồi vội vã chạy lên xem.
Anh gõ cửa phòng, không thấy cô trả lời, anh càng lo lắng.

- Chaeyoung?? Em không sao chứ.. Mau mở cửa cho anh!

- Em ổn...

Giọng nói yếu ớt của Rose truyền ra khiến Jimin an tâm chút.

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì hết, em chỉ là hơi mệt. Muốn ngủ..

- Nếu cần gì thì kêu anh....

Jimin cũng rời đi, anh thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mẹ anh nói, đây là việc riêng của Jungkook và Chaeyoung, anh không nên xen vào quá nhiều.

End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro