Khu vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi tại bàn ăn, cắt miếng bít tết nhét vào miệng, sau xoa xoa thái dương. Mới sáng đã quậy như thế?

Rose đứng kéo tới kéo lui áo anh, ngồi xuống đất, thậm chí không chịu ăn sáng. Một mực đòi đi khu vui chơi.

- Tới đó làm gì?

- Uầy, hôm nay được khuyến mãi đặc biệt rất nhiều ở đó. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ. Đi được không?

Rose chống cằm lên bàn, nhìn thẳng Jungkook.

- Ngày thường đi cũng được. Tôi không thiếu tiền.

- Nhưng hôm nay đặt biệt nhiều người, mở thêm nhiều trò chơi, còn có nhiều đồ ăn nữa. Chỉ có hôm nay thôi, không đi được sao??

Rose buồn bã nhìn Jungkook, ánh mắt cầu xin anh. Từ khi nào mà cô biết làm nũng với anh như vậy rồi?

- Ừ, ăn sáng đã!

Anh miễn cưỡng gật đầu một cái, bữa sáng đã ăn xong. Cho người dọn dẹp rồi anh đi lên phòng khách gọi điện cho ai đó.

Khoảng ba mươi phút sau, anh và cô đều đã đứng trước khu vui chơi. Đã bao lâu cô không tới đây rồi?

Hình như là lần đầu cả hai cùng tới đây chơi thì phải!

Rose sáng mắt nhìn qua nhìn lại, dáng vẻ háo hức cùng mong chờ. Còn anh thì ngược lại, cực kì khó chịu và chán ghét.

Jungkook ghét chỗ đông người, đã vậy còn ồn ào nữa. Cảm giác chen chúc rất đáng ghét.

Vẫn nhớ lúc nhỏ mẹ có đưa anh tới khu vui chơi. Kết quả Jungkook bỏ mặc bà đang say sưa chơi ở đó mà tự đi về.

Khiến bà Jeon hoảng sợ một phen, cứ nghĩ con đi lạc hay bị bắt cóc, làm ầm lên ở sở cảnh sát, còn đòi lên tòa kiện vì họ không chịu đi tìm con mình.

Một kỉ niệm đáng nhớ nhỉ?

Cô đương nhiên biết anh đang khó chịu, vui vẻ kéo tay áo anh.

- Anh khó chịu à, không thích ở đây sao..?

Jungkook không muốn phủ nhận, chỉ muốn thật nhanh rời khỏi đây. Nghĩ vậy, liền gật đầu.

- Vậy về nhé?

Nghe câu nói của Rose, anh khó hiểu nhìn. Chẳng phải là cô một mực đòi tới đây sao? Anh vừa nói không thích đã muốn về sao?

Cô kéo cổ anh, nhón chân lên thì thầm.

- Nếu anh không muốn chúng ta có buổi hẹn hò đầu tiên!

Anh khựng người lại, nhìn cái người đang che miệng cười đắc ý.

- Đi thôi!

Jungkook kéo cô vào trong. Vừa vào đã muốn bước chân ra ngoài rồi, sao lại có thể hỗn loạn như vậy được!?

- Mau mau, em muốn chơi tàu siêu tốc.

Ngồi trên tàu siêu tốc, anh vẫn giữ im khuôn mặt lạnh. Còn cô sợ tới mức không hét nổi, mặt trắng bệch.

- Chơi không được thì đừng cố!

- Em là muốn chơi thử! Ai ngờ lại đáng sợ như thế!- Cô phồng má nói.

- Trò tiếp theo nhé?

Rose kéo anh đi chơi gần hết mấy trò chơi ở đó. Lâu lâu cả hai đang đi lại thấy từ xa có người chụp hình, đa số toàn là nữ thôi.

Coi cô là người vô hình à? Mê trai thì phải lựa đúng người mà mê chứ nhỉ?

Rose nhìn qua, thấy có một cặp đôi đang đi gần cả hai, nắm tay rất thân thiết, lâu lâu người nam lại hôn lên má người nữ.

Tình cảm như thế à? Nhìn lại tay mình với tay anh, không có nắm. Anh cũng không làm mấy hành động thân mật với cô.

Còn tỏ ra chán ghét như thế..!

- Xin chào, anh đẹp trai, có thể chụp với em một tấm không?- Một cô gái bước lại gần hai người, giơ điện thoại hỏi.

Cô nhìn anh, chắc sẽ từ chối nhỉ?

- Được!

Được!? Anh lại nói được sao? Rose trợn mắt nhìn Jungkook.

- À, cô ấy là bạn gái anh sao? Sẽ không ghen chứ?

Cô gái đưa mắt về phía cô. À, đòi chụp ảnh với hôn thê người khác lại hỏi có ghen không? Còn biết Rose là bạn gái anh à?

- Sẽ không!

Anh lại dám trả lời như thế? Không trả lời, cô lười cãi nhau. Đứng lùi ra một chút, nhìn hai người kia chụp hình.

Giờ hứng thú chơi cũng không còn nữa.

Tạm biệt cô gái đó rồi cả hai lại đi vòng vòng trong khu trò chơi.

Dừng lại mua cốc trà sữa rồi anh và cô đi tới một tiệm bắn thú nhồi bông, Rose nói.

- Jungkook, bắn có được không?

- Bắn làm gì? Nếu thích thì tôi mua cho em!

Thật sự cô không nhịn được rồi!! Đi chơi mà anh cứ như thế thì thà rằng không đi còn hơn.

- Jungkook, anh không thích thì không cần miễn cưỡng như thế!!- Cô quay qua nói với anh.

- Tôi trong rất miễn cưỡng?

Jungkook cũng quay qua hỏi ngược lại cô. Anh vậy là nói anh không miễn cưỡng ư? Thái độ của anh là không miễn cưỡng ư?

- Nếu anh không muốn ở đây có thể nói một tiếng, xong chúng ta về. Có cần phải tỏ ra chán ghét như thế không? Em là muốn chúng ta có buổi hẹn hò như bao người khác, vậy mà anh đến nắm tay cũng không có, một tí vui vẻ cũng vậy!!!

Rose tuôn một tràng rồi bỏ đi, anh chỉ đứng đó nhìn.

End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro