Không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose ngồi tại chỗ ghế đá dưới bóng cây, vẻ mặt bực bội. Tay cầm ly trà sữa bóp chặt khiến nước bên trong chảy cả ra ngoài.

- Jungkook đáng ghét!!

Rose ngồi ngẫm nghĩ, có phải là cô cũng sai không? Là anh không muốn tới mà cô cứ một mực đòi.

Jungkook chán ghét như vậy là đúng. Mệt thật, cô không quan tâm nữa.

Xem lại đồng hồ, ba giờ chiều, vậy mà ở đây cũng đông gớm. Rose chán nản lấy điện thoại ra xem, lướt lướt, không có cuộc gọi nhỡ.

- Nè, sao lại ngồi đây buồn thế kia?

- Có muốn đi chơi không?

Hai tên con trai lại gần cô. Lúc này lại nhớ đến cảnh bốn năm trước nhỉ, Lisa với cô cũng từng như vậy. Chỉ là gặp chuyện nguy hiểm hơn chút.

Còn có một lần là được anh Jimin cứu.

- Không rảnh!

Rose xua xua tay có ý đuổi đi. Bọn chúng lại còn mặt dày không chịu buông tha.

- Thôi nào, đi một chút thôi mà!

- Đã bảo không rảnh, các người đừng có dai như thế nữa!!!

Rose bực tức hét to, khiến người xung quanh chú ý, chỉ chỏ bọn họ.

- Chậc, đi thôi!

Tên kia khoác vai người kế bên, chậc lưỡi rồi bỏ đi. Ngay từ đầu như thế có phải tốt hơn không?

Cô ngồi yên đó lướt điện thoại, trừ phi Jungkook tới đón rồi xin lỗi, cô sẽ không về.

Rose ngồi ở đó chơi cả buổi chiều, vẫn không thấy anh tới đón. Kì lạ thật?

Năm giờ chiều, hai tiếng trôi qua. Trong khu trò chơi cũng chỉ còn lác đác vài người.

Không sao, Rose có thể đợi. Thêm nửa tiếng trôi qua, trời đã dần tối đi. Anh cũng không tới, ở đây có thể mà nói là không còn bao nhiêu người nữa.

Trong lòng đã có chút hoảng sợ, thôi đi về vậy, Rose sẽ về Park gia. Không đếm xỉa tới Jungkook nữa.

Đi lòng vòng lòng vòng cũng không thấy lối ra đâu. Rose lại hoảng sợ hơn, chính xác mà nói cô không biết đường.

Khu vui chơi này lại rất rộng lớn, phải có bản đồ mới biết đường. Vậy mà bản đồ là do Jungkook cầm.

Thôi xong, cô toi rồi!!

Rose càng thêm hoảng sợ, trời ngày càng tối đi. Không lẽ cô sẽ bị kẹt ở đây thật sao!?

Không biết Rose đã từng kể mình rất sợ ma chưa nhỉ?

- C...Có ai xung quanh đây không..?

Cô lớn tiếng hỏi, không có ai đáp lại. Rose nhìn qua nhìn lại xung quanh, tranh thủ trời chưa tối hẳn, phải tìm đường ra.

Lần này cô chơi ngu thiệt rồi!! Sau này chắc không dám tới đây nữa mất.

Bịch, bịch, bịch...

Cô giật mình. Có tiếng bước chân, có người tới sao? Định lên tiếng hỏi, ai ngờ nhìn xung quanh không có ai.

Rose lại nghe rõ tiếng bước chân phát ra từ phía sau cái cây to đằng kia. Mà ở đó... là khu vực không được bước vào, rất tối.

Nước mắt dâng trào, tim thì như muốn nhảy ra ngoài.

Rose chạy thục mạng thật xa, lại nghe được tiếng bước chân ngày càng gần mình.

Chân run tới nỗi chạy không nổi. Cô ngồi bịch xuống, co người lại, ôm mặt khóc.

- Huhu, Jungkook.... anh đâu rồi...hu... em sợ lắm..! Mau tới đây đi, em sai rồi...huhu!!!!!

Một cánh tay ôm cô vào lòng từ phía sau. Rose hoảng sợ định vùng vẫy, lại cảm nhận được hơi ấm thân thuộc.

Quay mặt lại nhìn, quả thật là anh! Không suy nghĩ gì, Rose nhào tới ôm cổ anh khóc nức nở.

- Jungkook!! Em xin lỗi...Em sai rồi, em sợ lắm!! Huhu!!

- Không sao rồi!

Jungkook vỗ vỗ lưng cô. Ánh đèn bỗng nhiên được mở lên khiến Rose vì chói mà nheo mắt lại.

- Ây, hai người đâu cần vừa gặp là tình cảm như thế chứ?

V bước tới, còn có Lisa kế bên.

- S..Sao anh ở đây?

- Em đi mà hỏi Jungkook!!

Rose nhìn anh khó hiểu, là chuyện gì. Jungkook lau nước mắt cho cô rồi bế cô lên, Rose thuận đó mà đưa tay ôm cổ anh.

Cả ba đi tới một hồ nước, xung quanh trải hoa hồng, còn có ánh đèn xung quanh lấp lánh. Tạo nên khung cảnh thơ mộng.

- Đây là...?

Anh để cô xuống. Mọi người từ trong đi ra. Có Lisa, Jennie, Suga, Jin, Jisoo, Jimin, bà Jeon, bà Park.

Mọi người đều ở đây. Cuối cùng là có chuyện gì?

- Rose....- Jungkook gọi tên cô, Rose quay qua nhìn anh.

Anh cầm trên tay chiếc hộp màu đỏ. Tiến lại gần cô, mở chiếc hộp ra. Là một chiếc nhẫn có đính kim cương, vô cùng lấp lánh.

- Rose, em đồng ý làm vợ tôi chứ?

Jungkook khẽ hỏi. Rose bất ngờ che miệng lại, đây là Jungkook cầu hôn cô sao?

- E...Em đồng ý!!

Cô gật đầu, anh lấy chiếc nhẫn ra đeo cho cô. Mọi người cũng xung quanh vỗ tay chúc mừng.

Thì ra tất cả là do anh và mọi người làm..

Rose lúc này mà nói không gì có thể miêu tả được niềm vui này. Jungkook ôm cô vào lòng, đặt lên môi Rose một nụ hôn thật sâu.

Rồi khẽ nói bên tai cô.

- Tôi yêu em....

End chap~

Vâng, chỉ là end chap, chứ không end nhé!! Vẫn còn, chưa hết truyện đâu nhe😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro