numéro six.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


làn tóc mây dài chất vất của nàng cọ quậy trên cánh mũi của gã. tỉnh giấc giữa cái nhột, có chút khó chịu. những vạt nắng chói chang phản bóng tấm lưng trắng nõn của nàng thơ dại ngay trước mắt.

đã sớm hôm mà đã khiến gã rạo rực như thế.

quần áo sau chiến trận đêm qua vương vãi khắp căn phòng, tay gã bỗng hứng thú lùa vào mái tóc rối bờ vẫn còn một mùi tình nồng vẫn còn phảng phất đâu đấy. một buổi sáng mặn nồng như thế, gã ước gì mỗi tháng ngày mai sau đều được như vậy.

khẽ động đậy chiếc giường gỗ lại phát ra âm thanh cọt kẹt, không triền miên như đêm qua. nhưng đủ khiến nàng thức giấc.
mí mắt sẻ nhỏ mấp máy vài cái rồi mở nhẹ nhàng, phía trước chính gương mặt kẻ oai phong lẫm liệt, khiến nàng tê dại đêm qua. khoé miệng gã nhếch lên bởi vẻ yêu kiều, áy náy của nàng thơ nhỏ.

nàng kéo vội chiếc chăn che khuôn mặt đỏ đào của mình lại. ấy tại sao, gã mà thấy nàng ngượng như thế lại càng thêm xấu hổ.

" yên nào! anh muốn ngắm em thêm tí nữa"

jeon jungkook dùng ngón tay nắm lấy mé chăn kéo mạnh bạo quăng ra chỗ khác. lại xuất hiện gương mặt mĩ miều, hai má ửng đỏ phía sau khăn.

cái đồng hồ cũ kĩ của vang vọng khiến cả hai giật mình. nàng trở nên sốt sắng, vì quá ham muốn nàng quên mất gia đình vẫn đang ở căn nhà mảnh phố có thu kia.

nàng vội nhìn gã đang ngồi phía mép giường gãi cái đầu rối bùi nhùi. gã nhìn nàng, rồi cười híp đôi mắt kiêu hãnh lại.

"mặc quần áo vào đi! xong anh sẽ đưa em về"

suy nghĩ jungkook chỉ nghĩ tới dăm ba lần vụn trộm làm tình như thế. ắt hẳn sẽ chẳng gây khó dễ, cứ âm thầm che dấu. thế thì bố của nàng sẽ không phát hiện. mặc vội quần áo đã bị vứt tung dưới sàn. động tác nàng hấp tấp đến mức gã cũng phải nhanh tay chân mới có thể kịp với nàng.

vi vu trên con phố chật hẹp nơi gã, gió thổi phấp phiêu nhưng lòng nàng nôn nao chẳng yên ổn. tâm trạng cứ sợ sệt, tìm muôn cớ để có thể giải thích rõ ràng với bố.

nhưng mà nơi góc hẻm u uất của gã tiết trời vô cùng trong lành. nhưng khi đặt chân về lại mảnh phố đang có thu treo mình nơi nàng.

trời lại sa mưa giông sắp đến.

âm u tảng mây đen bỏng trôi khuất tầm vạt nắng hắt hiu. không khí ngộp ngạt đến sầu muộn. chiếc xe được ngừng phía cuối phố, chỉ còn vài bước chân sẽ đến được căn nhà kia. đôi mắt em hờ hững nhìn gã. không nói thêm lời nào nữa, chỉ hôn nhẹ trên chiếc trán của nàng phớt lờ nhẹ nhàng. sau đấy, quay xe phóng đi.

bỏ lại thiếu nữ đứng lặng người nơi góc phố ảm đạm, nắng chiều nhàn nhạ len lỏi trong hơi gió hanh khô, phản chiếu cái bóng đổ rạp trải dài trên mặt đường bấp bênh sỏi đá, đáy mắt nơi em chất chứa những canh cánh sáo rỗng, mũi giày nhọc nhằn lảo đảo bước về nơi quen thuộc.

thứ cảm xúc hỗn độn nhạt màu dần trên khoé môi đỏ mọng cong cong khẽ trùng xuống, nàng bắt gặp người đàn ông trong chiếc sơ mi chắp vá bặm bụi dùng gương mặt ghét bỏ nhìn lấy nàng thơ bé nhỏ báu chặt chân váy nhàu nát.

nàng đang sợ hãi, sợ khi nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách long lên sòng sòng của ba, càng sợ khi ông đứng từ xa dõi theo cái bóng của jeon jungkook trở mình phóng xe bon bon từ phía cuối phố.

dáng vẻ rụt rè nép mình vào khe cửa gỗ đang khép hờ hững phía trước. mẹ nàng đôi mắt tràn ngập nỗi âu lo muốn chạy đến ôm lấy nàng, chăm chút từng chỗ trên cơ thể.

nhưng ba lại không cho phép, ranh giới giữa gia đình và nàng đang một ngày càng lớn dần.

"nói mau! thằng đó là ai? mày vừa đi đâu về?"

ông khoang tay phía trước ngực, lưng dựa vào tấm từng gỗ cũ kĩ tạo ra tiếng cọt kẹt bởi sức nặng của ông, hất cằm về nàng đang cuối gầm nhìn mũi chân của mình, ra hiệu.

"co...con đi với bạn"

nàng khịt mũi giải thích, hai tay đan chặt xen kẽ vào nhau. bước một bước chân lùi về phía sau, cảm nhận được trái tim sâu trong lòng ngực đang đập loạn xạ.

"mày thì làm gì có bạn mà đi chứ! dây dưa với thằng chó du côn bụi đời đó thì có!"

ông nắm chặt lòng bàn tay thành hình quả đấm, cơ mặt căng ra, lớn tiếng quát tháo nàng đã đành. thế mà lại vô tình phỉ báng lấy gã không một chút thương cảm.

lắng đọng như bấy lâu, nghe được những lời dành cho gã như thế. hạt chân quý trên mí mắt nàng khẽ nhẹ nhàng rơi xuống gò má hồng.

"jeon jungkook không hề làm hại gì đến con cả! cũng chẳng động chân tay gì đến gia đình chúng ta! hà cớ gì ba lại sỉ nhục anh ấy đến thế hả?"

không biết từ đâu đã có đủ dũng khí, nàng rít lên một hơi để bật lại ông. ánh mắt cay đắng liếc nhìn ông trong thù hận, một ý nghĩa từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trong tâm trí ùa đến như vỡ lẽ.

liếc mắt sang phía người phụ nữ lớn tuổi trong góc chiếc bàn nhựa nhỏ. bà ôm lấy ngực, ánh mắt đau thương buông trước mắt nàng. nước mắt đã rơi.

có phải, mẹ cũng ghét bỏ nàng hay không?

không hề lường trước, một bàn tay thô sần nắm lấy vạt cổ áo của chiếc đầm hồng nhạt vạch ra. những vết hôn đỏ chói xuất hiện ngay lập tức.

" đúng rồi nó không làm gì mày! thế đây là cái gì? mày làm gì với nó rồi? có phải mày trao cho nó rồi phải không?"

ấm ức trước sự ép buộc, dày vò đến từ ông. những lời tra hỏi, còn thêm cả hành động sắc nhẹm cứa vào trái tim quặn thắt.

nàng bất giác nấc lên từng hồi. những giọt lệ buồn mang màu buồn của trời chiều lắng động từ đáy mắt. ánh mắt đau thương một lần nữa nàng trao cho người phụ nữ trong góc kẹt với chiếc bàn nhỏ. nhưng hồi đáp lại chỉ bà chỉ quay mặt đi nơi khác, mím chặt môi không để cảm xúc mãnh liệt nào bộc lộ ra ngoài.

trong phút chốc của mặc cảm, nàng nhận ra mặt trái của tình đắng không phải oán hận, chia li. mà lại là từ bỏ đi mái ấm gia đình của chính nanf.

"vì sao chứ! vì sao ba chưa từng thấu hiểu cho con? đây chẳng phải là sai lầm đầu tiên con mắc phải trong cuộc đời hay sao! lúc nào cả ba lẫn mẹ đặt đâu con đều ngồi theo đó! vậy mà, con có người con yêu ba cũng không chấp nhận thì con cũng sẽ khướt từ gia đình này!"

nàng khóc nghẹn, cuống họng rát đến gần như tắt đi tiếng nói.

chẳng kịp buông những lời trách móc. ông tiến tới thô bạo, nắm vạt nàng em ra sức những bạt tay vào gò má trắng ngần kia. đẩy thân thể nhỏ bé ấy vào góc tường.

chóng váng của tâm trí, trong vô vọng nàng không còn gạo thét. bóng dáng bà lao tới muốn can ngăn sự tức giận của ông, mái tóc rối mù che đi đôi mắt lưng tròng.

tim như chết nghẹn, nỗi đau thể xác cũng chẳng thể bì được so với sự thống khổ chết dở nơi tâm hồn. chỉ còn lại loáng thoáng bóng dáng gã. rồi mọi thứ lại dần chìm vào tối mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro