numéro sept.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bùng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng, đầu đau như búa bổ. hai bên má rất rát vì những cú tát của bố. nhưng mà khung cảnh và đồ vật xung quanh khác lạ, giật mình nhận ra nơi đây chẳng phải là nhà của mình.

nàng chợt trầm mặc trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, sợ sệt nếu bố nàng tự tay tìm đến jungkook. thì không biết liệu chuyện khủng khiếp gì có thể xảy ra với gã.

môi treo mảng buồn rầu da diết với những vết bầm trên má. trông nàng đáng thương đến tột cùng.

cánh cửa bật mở, bước vào đầu tiên là nữ y tá, phía sau chính là mẹ của nàng. thấy con gái đã tỉnh giấc ngồi ủ rũ trên chiếc giường sắt của bệnh viện, bà vội vã lấn trước người y tá chạy vội đến phía trước.

bàn tay có nước da nhăng nheo đặt trên suối tóc rối nùi, vuốt ve nhẹ nhàng theo nếp tóc vốn dĩ đã có sẵn của nó, nhưng không được chải gọn nữa sau cuộc cãi vã. bà nắm lấy tay nàng, đặt trên sườn xám màu trắng lớp áo của bệnh viện.

nhìn lấy cặp mắt mỏi mệt của bà, nàng hiểu rằng mẹ nàng đang rất buồn phiền, mí mắt muốn sụp đổ nhưng vì tình trạng của nàng nên bà vẫn cố gượng. khoé môi bà mấp mé những tiếng thở dài, kèm theo một câu hỏi khiến nàng trở nên bối rối.

"con..con có yêu mẹ không?"

tất nhiên, nàng yêu mẹ mình hơn tất cả. ngay cả bố, nàng cũng yêu thương rất nhiều. nhưng nay nàng chỉ muốn giành thêm một thứ tình cảm đặc biệt, sâu nặng lên người đàn ông kia. vậy mà lại bị chính bố nàng hất hủi, ra sức với vô vàng lời lẽ chửi miết không hề thương xót.

đôi mắt nàng chẳng đủ dũng cảm nhìn thẳng lấy bà, chỉ cuối gằm đăm đăm vào chiếc ga giường màu trắng bị nhăng nhúm. bà mong đợi câu trả lời từ phía nàng, nhưng mãi chẳng thấy. lại một lần nữa thở dài, vuốt ve đôi bàn tay nhỏ của nàng.

" mẹ biết con rất yêu cậu ta...nhưng hãy vì hạnh phúc của gia đình này, xin con hãy lựa chọn từ bỏ đi! "

mọi chữ của bà dường như rất dễ dàng, nhưng việc để thực hiện thì trái ngược hoàn toàn khả năng của nàng. chỉ biết yêu say đắm gã, nàng chẳng thể biết được điểm dừng. dẫu có quá muộn màng cho bất cứ điều gì, nàng vẫn muốn chọn được bên cạnh gã.

mọi thứ với nàng ngay lúc này như sụp đổ tất, nàng có thể cảm nhận được tất cả đều quay lưng với mình. từng suy nghĩ, hành động, ước nguyện nay trở thành sự giam lỏng không có lối thoát.

hoài vẫy vùng khỏi những bất an, nàng chỉ đang cố chế ngự mình trong khung cảnh cô độc, vị đắng của tình. hễ nhung nhớ là đau đớn, nàng chỉ mong sao vĩnh viễn không còn phải nếm trải cảm giác này. nhưng cái bóng của gã quá nặng, cứ ám ảnh đến nàng mãi không buông.

hiện tại nàng chỉ biết xiết bao cảm xúc không cách nào bộc bạch, vì mẩy may có mấy ai mà hiểu thấu dùm mảnh đời của người khác được chứ. nàng ước gã luôn ở bên cạnh giữ bộn bề chông chênh thống khổ, vì jungkook hiểu rõ được nàng mà.

nàng có thể làm được gì nữa đây. chỉ biết chắn chắc rằng, những tháng ngày không có gã sau này, sẽ chỉ phải gắng gượng từng ngày trong bồn chồn thấp thỏm. chấp chới giữa thinh không, đè nén chặt lồng ngực không cho bật khóc trong yếu đuối.

bởi lẽ nàng không muốn mình mất đi kiểm soát. nhất định nàng sẽ giữ lấy mình.

nhưng vì gã, dù có trở nên như thế nào thì lúc ấy bản thân của nàng cũng đã cam chịu rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro