Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng T/b thức khá sớm , 7 giờ đã dậy để tập thể dục và lau những đôi sneaker của mình , cậu Jeon Jungkook kia vẫn còn ngủ , tầm 8 giờ anh cậu mới dậy . Đi ngang phòng cô thấy cô đang lau giày cộng thêm cửa phòng không đóng thì ngang nhiên đi vào , anh ngồi gọn trên giường nhìn cô với bộ dạng còn bơ phờ do buồn ngủ , cô vẫn cậm cụi làm mặc cho anh ta đang ngồi đó nhìn cô chăm chăm, anh cất tiếng :
- Em thích giày quá nhỉ ? Hôm qua người của anh dọn giày của em ra khỏi phòng trọ mà không khỏi ngạt nhiên .
- Sao lại ngạc nhiên , chỉ là mấy đôi giày bình thường thôi mà ?
- Em chỉ là sinh viên bình thường mà lại có tiền mua mấy đôi giày đắt như thế sao ? Có đôi phải tốn cả 2,3 tháng lương mới mua được ! Em đam mê thật .
Cô đáp : - Không đâu , toàn giày fake với hàng cũ thôi ! Giá rẽ hơn rất nhiều .

Jungkook chỉ đang dò hỏi để xem cô trả lời thế nào , chỉ cần nhìn sơ qua thì thừa biết những đôi giày đó toàn là hàng cao cấp ,dù gì thì anh cũng có kiến thức về thời trang kha khá , nếu nói đến giày thì không thể qua mắt anh được . Vả lại anh củng thắt mắt tại sao áo quần của cô đều là hàng hiệu mà cô luôn cắt logo đi , một sinh viên có thể gọi là trong không giàu có gì sao lại mua được những món đồ xa sỉ đó ? Anh luôn tin rằng cô luôn ẩn giấu điều gì đó rất lớn !

Cô vừa nói vừa cười tươi nhìn anh - Sao anh im lặng vậy ? Nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của anh khác hoàn toàn so lúc anh ở trường nhỉ ? Trong dễ thương như cậu bé học sinh cấp 2 .
Anh nhìn thân thể cô rồi cắn môi : - Vậy để anh cho em biết anh có giống học sinh cấp hai không ngay bây giờ .
- Thôi được rồi cái tên biến thái . Em chỉ đùa thôi .

Anh đứng lên vuốt lại tóc của mình cho chỉnh chu hơn , hai tay cho vào túi quần : - Xuống nhà ăn sáng thôi . Anh đói rồi .

- Anh xuống trước đi , em xuống ngay .

Cô xuống sau anh , ngồi vào bàn
Jungkook : - Hôm nay Taehyung và Jimin sẽ tới nhà anh chơi , em có muốn đi đâu không ?
Cô đáp : - Không , em nghĩ mình cần có một ngày để nghĩ ngơi sau một tuần mệt mỏi .
Jungkook : - Ok . Em không cần phải đi làm ở quán bar nữa , chỉ cần hàng tháng ngồi thu tiền ở nhà là được
Cô : - Tại sao anh lại làm như vậy , anh muốn có được em đến nỗi bỏ ra nhiều tiền chỉ để mua nó cho em sao ?
Jungkook nhìn bạn với vẻ mặt ngẩn ngơ , có vẻ như anh không suy nghĩ được lý do là gì cả :- Tới giờ anh củng chẳng biết tại sao làm vậy . Còn quán bar đó của nhà anh , anh đâu cần bỏ tiền ra mua nó . haha
Cô bĩu môi : - Hèn chi anh khi đó lại mạnh miệng như vậy .

Anh đưa tay vén cọng tóc lã lơi của cô , anh cười đáp : - Ngay cả khi quán bar đó không là của anh , anh không ngại việc bỏ tiền ra mua lại nó để tặng cho em . Thứ gì anh muốn là co được , em hiểu chưa ?

Cô : - Hmm ... rốt cuộc có bao nhiêu cô đã trao thân cho anh với cái miệng ngọt sớt này ?

Anh cười vẻ tự cao : - Nhiều quá anh không nhớ nỗi .

Vừa trò chuyện vừa ăn , anh luôn chăm chú nhìn từng cử chỉ của bạn khi đang ăn , hành động chuẩn mực , dịu dàng , lúc ăn bạn rất nghiêm túc , không nói nhiều , lưng thẳng , ăn uống rất điềm đạm . Những thứ đó không phải có được ở một cô gái bình thường , đó là hành động được anh thấy qua ở các cô tiểu thư nhà giàu mình đã gặp qua .

Anh chóng tay nhìn cô : - Sao lúc ăn em có thể điềm đạm đến vậy , ba mẹ dạy em sao ? Nhìn em ra dáng tiểu thư lắm .
Cô đáp với giọng điềm tĩnh : - Ông nội đã dạy em em lễ nghĩa rất tốt .

Anh hỏi tiếp : - Gia đình em ở đâu ? Em có anh hay chị em gì không ?

Cô gượng cười : - Em có một người chị , nhưng chị ấy mất cách đây vài năm . Ba mẹ em mất lúc em còn rất nhỏ . Em không có gia đình , em chỉ ở một mình ở đó .

Trong thâm tâm cô đã hiểu được một phần suy nghĩ của anh , một câu một chữ Jeon Jungkook nói ra đều là do thám , đều có sự tính toán rất kĩ lưỡng. Anh đưa cô về nhà của chính mình sống trong khi trước đó cả hai khồng hề quen biết nhau . Chuyện này xét về mặt nào cũng là có ý đồ > Cô tự nhủ phải cẩn thận hơn .

10 giờ 30 phút , Taehyung và Jimin đến . Lúc này cô đang ở trên phòng của mình còn Jungkook có dự định đi ra ngoài với hai người . Bước vào cửa Jimin vừa thấy có đôi giày của con gái trên kệ tủ đã nghi ngờ điều gì đó và dở chứng không muốn đi nữa :
Jimin giả vờ ôm đầu : - Anh nhức đầu quá , hay mình ở nhà chơi game đi . Anh không muốn đi nữa .

Taehyung lên tiếng : - Nae ! Từ nảy tới giờ có nghe anh bị gì đâu. Sao bây giờ lại đau đầu ?

Jimin cởi giày ra rồi lại sofa ngồi lì ở đó : - Anh không muốn đi nữa , hai đứa muốn thì đi đi anh sẽ ở đây chơi game .

Jungkook lên tiếng : - Nếu anh ấy đã thích thì kệ đi , ở nhà chơi game củng ổn mà .
Jimin cười tít cả mắt : - Đúng là chỉ có chú mày hiểu anh .
Taehyung lên tiếng - Haizz , mệt với hai người thật.

- Jungkookssi , anh chưa ăn gì hết , anh đi lấy gì ăn nha . *Jimin chạy xuống bếp .
- Anh cứ tự nhiên đi !!

Ngoài phòng khách Taehyung đã bật máy game lên và chuẩn bị chơi cùng Jungkook .

Taehyung hỏi : - Chuyện đó sao rồi ? Cô gái đó ?
Anh : - À , cô ấy đã chuyển về đây ở rồi , đang trên phòng .
Taehyung : - Huh ? Tao tưởng chuyện đó mày nói đùa , mày chuyển đồ cô ta về thật sao ? Cẩn thận không thì nuôi ong tay áo ... sao mày vội vàng quá vậy ?
Anh đáp : - Sao mày nghĩ vậy ? Chẳng phải cô ta chỉ là một cô gái bình thường sao ?
Taehyung : - Tao không ý kiến gì , tao chỉ thấy con bé hơi bí ẩn thôi , về chuyện ngày hôm đó và hồ sơ danh tính ...
- Là sao ? *Jimin từ nhà bếp bước ra , trên tay cầm một lon bia và bánh snack hỏi .
- Có ai trong nhà sao ? Là con gái hả ? *Jimin tiếp tục trố mắt hỏi khi vẫn đứng đó .
Chưa kịp trả lời thì ... Jimin đã la lên :- CÒN AI TRONG NHÀ SAO ? MAU LỘ DIỆN ĐI .

Jungkook nhìn anh lắc đầu ngán ngẩm , anh ấy vẫn giữ cái tính trẻ con ấy =_= . Lúc này cô nghe thấy nhưng không để ý đến và tiếp tục bấm điện thoại , nhưng suy nghĩ một hồi thì co quyết định xuống nhà lấy nước uống tiện thể chào hai người họ . Vừa bước xuống lầu thì Jimin nhìn thấy đã bất ngờ , là gương mặt đó , dáng vẻ đó , hình bóng đã rất lâu anh mới nhìn thấy , sao lại quen đến vậy ... anh nhìn cô chăm chăm một hồi lâu rồi quay sang hỏi Jungkook !

Jimin : - Nae nae , cô gái đó là ai vậy , tên gì vậy , bạn gái em hả , em đưa gái về nhà sao? Đây là lần đầu tiên anh thấy có con gái xuất hiện trong nhà em luôn đó .
Jungkook nhìn vào màn hình đang chơi game đáp : - Bạn gái em , cô ấy dọn đến ở hôm qua .
Khi bạn từ nhà bếp đi lên thì có ghé ngang qua phòng khác để chào hỏi :
- Chào anh Taehyung , anh Jimin !
Taehyung lên tiếng nói : - Em cùng chơi game tí đi T/b.
Jimin vẫn nhìn cô bất thần :
Jimin vô thức , anh dường như không kiểm soát tâm trí mình : - Chào , Jes..si....caa , à Jessica .
- Em là T/b ạ , chào anh . Nhìn em giống với người tên Jessica sao?
Jimin định thần lại , : - À.. à .. là tên bạn anh thôi , anh nhầm . Chào em T/b , anh là Jimin .


Cô phút chốc nhận ra điều gì đó , anh ta tên Jimin ... anh gọi cô bằng tên chị hai đã mất của cô sao ? Không lẽ anh ta là người con trai năm đó ? Người đã nhẫn tâm bỏ rơi chị để chị ấy phải chết sao ? Tại sao lại là Jessica chứ , chị hai của mình ? không tìm mà gặp sao , không thể nào như thế . Tại sao chứ ? Rốt cuộc thì ông trời muốn thử thách cô đến bao nhiêu lần nữa đây ? Suy nghĩ chỉ là phỏng đoán , chưa giám chắc được gì . Cô vẫn tỏ ra bình thường mặt dù có hàng ngàn câu hỏi trong đầu . 15 phút sau :

- Em lên lầu đây , mấy anh cứ chơi tiếp đi .

Jimin nghĩ mình không cần phải hỏi gì nhiều vì Jungkook sẽ khó chịu nên thôi . Anh chỉ im lặng . Anh nhận thấy nét của cô rất giống với người bạn gái năm xưa , giống đến anh còn nhầm lẫn là cô ấy , không thể nào ... cô ấy đi rồi kia mà .Đến chiều thì Jimin , Jungkook, Taehyung cùng nhau ra ngoài đi ăn . Jungkook nhắn tin cho cô " Anh ra ngoài ăn , em ăn gì anh mua về cho "

Tingtingting* điện thoại cô reo lên làm cô thức giấc , giấc ngủ trưa dag dở, thấy đồng hồ cũng đã 5 giờ chiều cô quyết định thức dậy và có ý định ra ngoài để gặp người của mình , chuyên viên điều tra của cô để trao đổi về tình hình hiện tại ... Min Yoongi.

Cô trả lời tin nhắn của anh " Không cần đâu , em sẽ ra ngoài ăn cùng bạn "

Tắm thay đồ xong cô mặt một chiếu áo sơ mi màu xanh nuvi oversize cùng chiếc quần jean bó hơi rách đầu gối , máy tóc mượt mà xoã rủ ngang vai ,ra khỏi cổng lên chiếc xe đã chờ sẵn trước cửa . Một chiếu Audi trắng rất đẹp :
Yoongi : - " Chào tiểu thư , đã lâu không gặp "
- Chào anh , đã lâu không gặp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro