Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống tới căn tin , Taehyung bỏ tay cô ra , chỉ về hướng Jungkook đang ngồi , cô thấy anh nhìn bằng ánh mắt lạnh tanh .

Taehyung : - Jungkook kìa , em lại đó đi .
T/b từ cô gái hiên ngnang không sợ thứ gì bỗng trở thành người ngại ngùng trong tình thế cả trăm ánh mắt đổ dồn về mình :- Lở mọi người .... mọi người nghĩ ... nghĩ rằng .
- Không sao *Taehuyng đẩy nhẹ bạn đi

Jungkook từ bàn giữa căn tin nói vọng lại :

- Yuu T/b , em lại đây mau .
Bạn chỉ biết bước đi trong sự im lặng của cả căn tin và ánh nhìn thắc mắt của mọi người . Họ bàn tán về cô gái đầu tiên được Jungkook mời ăn trưa cùng và cũng là cô gái đầu tiên đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh anh tại ngôi trường này .
- Em ăn gì ? Để tôi bảo căn tin làm ...
- Anh gọi tôi xuống đây có chi không , tôi không đói .
Vừa lúc đó bụng cô lại đánh trống , vì sáng giờ có ăn gì đâu . Jungkook nghe thấy liền nhíu mày nhìn bạn trong điệu bộ khó coi .
- Em có thể nói dối nhưng cái bụng của em thì không đâu Yuu T/b .
- Không phải không phải *cô đỏ mặt vừa như muốn ra giấu mọi người đang nhìn hai đứa , cô ra hiệu nhẹ nhàng bảo anh đừng nói nữa vì ngại .
- Tôi đi lấy đồ ăn cho em .
- Được rồi, cám ơn anh nhiều ! *cô gật đầu .

15 phút sau , ăn xong anh nắm lấy tay cô cùng đi dạo quanh trường , ra đến sân trường nơi Taehyung đang chơi bóng rổ cùng các nam sinh khác , anh cầm tay cô lên đặt vào một chai nước suối vào bảo cô uống . Không hiểu sao nắp chai lại cứng đến độ cô muốn mở ra nhưng quắn quéo một hồi lâu vẫn không mở được , anh cầm lấy thì chưa đến 2 giây đã vặn ra . Cô nhanh uống do hơi khác nước . Cả hai lại ghế đá gần đó ngồi xem mọi người chơi bóng rổ .

Cô hỏi anh :- Rốt cuộc anh muốn gì , anh muốn mọi người hiểu lầm chúng ta là tình nhân hay sao ?

Anh ta đáp : - Trên đời tôi ghét nhất là hiểu lầm . Tất nhiên tôi không muốn việc đó xảy ra .
Cô nhíu mày nhìn anh , thật khó hiểu cái con người này : - Hmm... anh khó hiểu thật !

Cùng lúc đó trái bóng rổ bay tới chỗ anh và bạn đang ngồi : " Jungkook à , ra chơi với tụi này cho vui " . Jungkook chụp lấy trái bóng đứng vội dậy bước ra sân bỏ lại cô với ánh mắt hoang mang . Anh quay lại nhìn cô cười tươi , vẻ mặt rạng rỡ vô cùng , ánh mắt cười đến gần như nhắm tịt lại nói nhỏ nhẹ .
- " Bởi anh rất ghét người khác hiểu lầm nên chúng ta cùng biến lời đồn đại của họ thành sự thật đi . Từ nay em sẽ là bạn gái của Jeon Jungkook "

- Nae nae ! Thật luôn sao ? ...anh quá đáng thật mà !
Anh phớt lờ lời nói của cô chạy thẳng ra sân bóng . Cô lúc này hơi hoang mang và tim đập hơi mạnh với câu nói của anh. Cô lúc chẳng biết làm gì ngoài việc xem anh chơi bóng . Có vẻ cô không mấy thích nam nhân này nhưng không thể phủ nhận rằng ... anh ta có phong độ rất tốt , khí chất hơn người , phong thái lúc nào củng nghiêm nghị . Ngay cả khi anh chơi bóng rổ củng cuốn hút đến chết người ... Chiếc áo sơ mi trắng thả hờ bên ngoài cùng chiếc quần tây khá vừa vặn đang hoà chung nhịp với từng bước chạy và những giọt mồ hôi kia khiến anh ta toát vẻ muốn sát hại tất cả trái tim nữ sinh của trường này .

______

Chiều hôm đó , anh kéo bạn ra xe về và cả hai cùng về chung , tất nhiên bạn không thể dằn co lại sức của anh đành khoanh tay chịu trận . Khi đến gần hẻm để dẫn vào nhà bạn thì ... anh bỗng rẽ hướng khác .

Cô chỉ tay về phía con hẻm nhỏ vừa đi qua nnois với anh : - Nhà tôi đi đường này kia mà ! Anh đi sai hướng rồi , nè nè .

Jungkook vẫn cứng đầu lái xe đi hướng khác : - Yaa, lở rồi thôi đi luôn , dù sao củng về nhà em mà .

- Cho tôi về đi , anh định làm gì tôi *cô ứa nước mắt .

Anh nhìn cô trông vẻ đáng yêu vô cùng , như chú mèo con đang mè nheo .
- Haizz , sẽ về được nhà em mà . Anh thì làm gì được em .

Sau 10p chạy xe , anh dừng trước một căn biệt thự có khoảng sân rộng cùng cây kiển khá nhàn nhã , kiến trúc căn nhà có phần mang phong cách châu Âu với tông màu lạnh . Anh vừa mở cửa xe thì cô tháo chạy đi khiến anh không kịp phản ứng .

- Tôi về nhà đây , xin lỗi nhưng anh đi nhầm đường thật rồi ! *Cô quay lại với vẻ mặt như vừa thoát khỏi thứ đó nguy hiểm cùng .

Anh chưa kịp nói gì thì cô đã nhảy vọt lên chiếc taxi gần đó và đi mất . Tại nơi anh đang đứng , tại thời điểm đó, anh nhìn theo bóng chiếc taxi xa dần khẽ tự nói với bản thân :
- Ngốc thật , nhà của em đây mà , để tôi đợi xem tới khi nào em tự mình về đây , đồ cứng đầu , tôi sẽ cho em thấy tôi trị em bằng cách nào .

Tất nhiên căng biệt thự kia là của Jeon Jungkook , anh đã cho người dọn hết đồ củ cô sang đây kể từ khi cô lên xe đến trường với anh , khu nhà đó củng bị anh mua lại với giá cao lý nào chủ khu nhà đó lại không bán khi đó chỉ là một khu nhà eo hẹp và cũ kĩ . Jungkook không nở để cô chịu cảnh ở trong nơi đó nên đã tự ý dọn đi khi chưa được cô cho phép và biết chắc rằng nếu anh có nói thì cô củng không đồng ý .

Cô vừa bước xuống taxi thì ngỡ ngàng , khu nhà ở vắng tanh , mọi người ở đây đâu cả rồi , bước tới phòng mình thì trống không , bạn ra ngoài để hỏi các nhà xung quanh thì biết được việc chủ nhà đã bán khu nhà này và mọi người đã dọn đi từ sáng .

Vậy ... đồ ... của mình ... đâu cả rồi ??... chết rồi . Chẳng lẽ đã bị vứt hết rồi sao?

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra và thấy tin nhắn .
" Nếu không biết bây giờ nên ở đâu thì em cứ lên chiếc xe BMW màu đỏ đối diện đường nơi em đang đứng , người của anh sẽ đưa em về nhà anh , anh cho em thuê chỗ ở giá rẻ " từ Jungkook.

Cô lúc này đang tức điên với Jeon Jungkook , hắn ta có thể làm hỏng kế hoạch nếu mọi chuyện đi quá xa . Rốt cuộc anh ta đang muốn gì chứ , chết tiệt , thật phiền phức mà . Cô vốn muốn lợi dụng anh ta làm bia chắn cho kế hoạch nhưng không nghĩ anh ta sẽ hành động như vậy .Cô lấy điện thoại gọi cho anh . Sau một hồi thì anh bắt máy với giọng điệu thản nhiên :

- Anh nghe đây ! Em suy nghĩ thế nào?

- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi , anh làm những việc như vậy một cách tự tiện hay sao ? Nếu đã trưởng thành thì làm ơn đừng có bày trò phá rối người khác chứ *Cô tức tối quát anh qua điện thoại . Bên phía anh chỉ im lặng chỉ còn lại tiếng thở .

- Anh có nghe tôi nói không , mau trả đồ lại cho tôi , tôi sẽ biến khỏi anh thật nhanh , đúng là quá phiền phức mà . *Cô không kiểm soát buông ra những lời nói đó .

Giọng điệu trầm lặng lạnh tanh đến mức đáng sợ : - Em vừa nói anh phiền phức sao ? Anh bày trò phá rối em vì bản thân anh không muốn em phải chịu khổ cực trong căn nhà bé xíu đó nghe chưa ? Nếu ngay từ đầu anh biết em chỉ suy nghĩ được tới đó thì anh đã không làm vậy .

Chợt nhận ra mình quá đáng lời nói gây sát thương kia . Cô suy nghĩ chốc lát trước thái độ của anh , nước mắt cô bắt đầu rơi nghẹn cứng cổ họng . Vốn dĩ biết rằng Jungkook là kẻ lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm qua lời đồn của mọi người trong trường . Anh xưa nay không để cô gái nào tiếp cận , cũng không hề có tình ý với ai cả . Ngay lúc này anh lại lo cho cô như thế không khỏi khiến cô xúc động .
- Được thôi , anh trả tự do cho em . Đến đây lấy đồ và rời khỏi anh như cách em đã nói . Em là người đầu tiên có thể chà đạp lòng tốt Jeon Jungkook này , có cố gắng để bảo vệ em thì có lẽ vẫn vô ích , nên nếu em xem anh là kẻ tồi ... *Jungkook cố gắng bình tĩnh qua giọng điệu trong điện thọai .

Cô khóc , hàng nước mắt lăng trên má đầy sự hối lỗi vì những lời nói khiến anh buồn như thế : - Hức...hức .. hức . Em ... em...
Jungkook vẫn tone giọng điềm tĩnh đáng sợ đó , lẽ chăng anh đang giận cô : - T/b , em khóc sao ? Vì lý do gì ? Khóc vì vui mừng à anh trả tự do cho em à ? Hay khóc vì hạnh phúc khi từ nay không phải gặp mặt anh nữa ? Hay khóc vì ...

-Jungkook đang nói thì bị bạn cắt ngang
: - Em .. hức hức* ... tôi.. tôi ... xin ..lỗi

Lần đầu tiên cô nói xin lỗi sao ? Trước một nam nhân mới gặp mặt được vài lần ? Đã bao lâu cô mới nói ba chữ " Em xin lỗi " ? Đường đường là tiểu thư danh giá của gia tộc mà đã mở miệng ra xin lỗi trước những lời nói kia ? Thật khó hiểu , cảm xúc đó là gì , chỉ là những lời nói nhỏ nhẹ từ anh mà sao như những cây kim đang ghim sâu vào lòng ngực cô , cảm giác có lỗi đó là gì ?

Jungkook tắt máy. Cô ngay lúc này chỉ biết ngồi dưới bật cầu thang gần đó mà khóc , nước mắt cứ từng dòng từng dòng tuông . Cô không biết phải làm gì nữa , ngay lúc này , tại sao đầu cô lại trống rỗng đến lạ như thế ? Bây giờ nên làm gì đây ? Chắc chắn Jeon Jungkook rất giận , chắc chắn anh sẽ bỏ lơ cô luôn từ đây . Cô nói chuyện một mình như muốn tự hỏi ông trời trong khi mặt úp xuống đầu gối khóc , lúc này củng đã hơn 8 giờ tối :

Cô cứ khóc rồi nấc lên từng cơn , tay cứ đập xuống mặt đất .
- Tại sao , tại sao vậy hả ? Đường đường là Yuu T/b tôi mà bị anh điều khiển như vậy hay sao ? Tại sao tôi lại thấy có lỗi như vậy chứ ? Anh là một tên đáng ghét mà? Đồ đáng ghét ? Tôi mạnh mẽ đến vậy nhưng vẫn bị anh làm cho ra nông nỗi này? Đáng ghét ... hức hức * ... tôi sẽ cho anh một bài học thích đáng... và tôi sẽ không bao giờ yêu cái tên đáng ghét như anh đâu .. hức..h..ức

Giọng nói nhỏ nhẹ ban nảy phía bên kia điện thoại ngay lúc này lại kề sát tai cô , cô có vẻ hơi hốt hoảng . Anh xuất hiện trước mặt cô sau 5 phút từ khi cuộc gọi mết khúc : - Em mắng anh như vậy đã đủ chưa ? Đừng khóc nữa ...

Cô ngước mặt lên nhìn anh , nước mắt cứ tuông , khóc đến mắt mũi đỏ hoe : - Anh sao lại ở đây , chẳng phải đang ở nhà đợi tôi tới lấy đồ đi hay sao? Cái tên đáng ghét .

Jungkook cười rồi đưa tay lau nước mắt của cô : - Em nghĩ anh có thể ngồi yên khi nghe nữ nhân của mình khóc hay sao ? Cùng lên xe về nhà thôi , đừng khóc nữa , tôi không thích thấy em như vậy .

Bạn chỉ vào mặt anh rồi chu mỏ chọc ghẹo trước thái độ nhu nhược này của Jungkook : - Mặt anh dày quá đó Jeon thiếu gia , anh vẫn níu kéo dù em có mắng anh như thế nào sao?

Lúc này tâm trạng đã đở hơn phần nào vì ít nhất anh không bỏ rơi cô . Có thể nói là thở phào nhẹ nhõm vì cái tên máu lạnh này còn có chút tình thương xót dành cho cô . Anh bế thóc cô lên rồi đưa ra xe :
- Về thôi .

Trên đường về cô im lặng vì cảm thấy mình có lỗi và không dám nói chuyện với anh . Anh có vẻ hiểu cho cô , anh lên tiếng :
- Nếu em ở nhà anh thì phải trả phí đầy đủ . Anh không giàu đến nỗi có thể nuôi em miễn phí trong căn nhà của anh được .

Bạn cứng họng trước câu nói như tiếng sét ngang tai của anh : - Mặc dù anh giàu như vậy nhưng tính làm ăn đó vẫn hiện hữu qua tiền nhà sao ?

- Anh không nói đến tiền .

-Vậy anh muốn gì ? *Cô lấy tay bắt chéo ôm ngực mình lại có phần lo sợ .

- Làm bạn gái của anh , đó là phần phí nhẹ nhõm mà em phải trả .

- Ngay cả khi tôi không yêu anh cũng được phải không ?

Jungkook bình thản trả lời trước câu nói không chút cảm tình của cô :
- Để anh xem anh cứng đầu được tới khi nào .
cau mày nhăn nhó như đứa trẻ .
- Để rồi xem .

Về tới biệt thự của anh thì anh đã cho người dọn dẹp đồ của cô vào một căn phòng từ khi nào. Anh nhanh chóng chỉ cho căn phòng khá rộng rãi, điều hoà, lò sưỡi , nhà tắm , nhà xông hơi , ti vi , giường , tủ quần áo tất cả đều là loại tốt nhất . Cũng không có gì lạ khi trong căn biệt thự toàn là đồ tầm cỡ sang chảnh . Mới có một ngày mà anh đã có thể thu xếp gọn gàng thế này thì đúng là chu đáo thật . Đồ đạt của cô như quần áo, son phấn , và hơn hết là những đôi sneaker yêu thích cũng đã được thu xếp bỏ vào tủ đồ , tủ giày ngăn nắp .

Lúc nảy Jungkook có dặn lên tắm rồi xuống nhà ăn cơm . Sau khi thăm quan xong căn phòng thì cô cũng lấy đồ đi tắm , sau một ngày mệt mỏi như vậy cuối cùng cô cũng được ngăm mình trong bồn ngước mát mẽ . Cô biết anh đã mua thêm đồ bỏ vào tủ đồ của cô , tất cả đều là hàng hiệu cao cấp mà cô biết đến cũng như trước kia đã từng sài qua nhiều lần .
- Anh ta chu đáo thật ! *Cô thì thầm cười .

Xuống bếp ăn cơm, lúc này thì thức ăn đã được cô giúp việc dọn lên sẳn , tất cả đều nóng hổi , trong bắt mắt . Từ sau bữa trưa cô cũng không ăn gì nên rất đói . Cô và Jungkook cùng nhau dùng cơm và bàn về một vài chuyện như các điều lệ khi ở cùng nhau , chuyện nhà cửa , chuyện gia đình , chuyện về đời sống hằng ngày ...

Luật khi ở cùng nhau :
Không được đụng chạm thân thể dưới bất kì hình thức nào, nếu xảy ra chuyện gì thì người gây ra sẽ chịu hậu quả khôn lường . Phải chịu trách nhiệm với người còn lại cho dù chuyện gì xảy ra .
(Và còn cả tá thứ khác ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro