Chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao như tên lửa trong đêm , ánh đèn đường cứ thế lướt qua tấm kính xe nhanh như chớp . Minguk tập trung cao độ lái xe , Jungkook chỉ biết nhìn trông ra phí trước mặt nhanh về đến nhà . Từ nhà dinh thự chính của Jeon gia về nhà anh ít nhất là 45p nhưng thoáng chốc với tốc độ của chiếc xế xịn kia chỉ 15p  chiếc xe đã đến khúc cua quẹo ,  cách nhà anh 100m . Chiếc xe từ từ tiến lại gần , căn nhà của Jungkook lúc này tối om ... không khí xung quanh hiu quạnh đến đáng sợ , dường như không có bất cứ động tĩnh gì . Tâm can anh lo sợ , hình bóng bé nhỏ ấy sẽ không thể thấy được nữa . Và rồi .... Jungkook mở to đôi mắt , khoé mắt ứa lệ . Tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lòng ngực , tiếng thở nặng trĩu nhìn về phía trước đầu xe . Có một cô gái đang đứng trước đầu xe .... là.... là T/b . Cô gái đang bị ánh đèn pha xe hơi chiếu trực diện vào người , cô gái với vốc dáng thân thuộc . Chiếc nón lưỡi trai cô đang đội che đi đôi mắt , chiếc khẩu trang y tế màu trắng cô đang dùng che đi phần dưới khuôn mặt . Tóc tai cột gọn gàng , nhìn vào chẳng ai nhận ra là cô cả ... nhưng chỉ cần cái thoáng nhẹ thì làm sao anh có thể lầm được hình bóng người mình yêu chứ ?

Anh nhanh tay mở cửa bước khỏi xe , chân nhanh nhẹn bước lại gần ... chớp mắt cô đã được ôm gọn trong vòng tay anh . Với anh bây giờ , anh không nói điều gì cả ... anh chỉ im lặng , ôm cô thật chặt . Đầu tựa vào vai anh , mùi hương nam tính của ngày nào khiến cô mê mẫn ... vẫn chính nó lại khiến cô chỉ muốn ngất ngây mãi . Anh cứ hôn lên tóc cô , nước mắt của anh cứ thế mà rơi , nó chất chứa vô vàng nỗi nhớ nhung , vô vàng nỗi đau mà bấy lâu anh cất giấu .

- Anh xin lỗi T/b ! Anh xin lỗi .... ! Anh xin lỗi em ! .... tha thứ cho anh T/b !

Anh cứ thế nói nhỏ nhẹ vào tai cô , cô gái bé nhỏ vẫn trọn trong vòng tay anh nhưng quái lạ ... cô ấy chẳng chút động thái nào . Vẫn im lặng , vẫn trọn trong vòng tay to lớn kia đang siết chặt mình ..... nhưng .... dường như không tí cảm xúc . Bất giác chỉ như một người mất hồn  , vẻ mặt giấu sau chiếc khẩu trang kia , nó lạnh nhạt đến đau đớn . Anh chợt nhận thấy nó , nhận thấy cô không chút phản ứng nào  . Cố ôm trọn cô thêm lâu nữa nhưng rồi :

- Anh đang làm gì vậy Jeon Jungkook ?

Anh nghe thấy lời cô nói ra , càng siết chặc cô vào lòng hơn , bản thân lúc này chỉ sợ cô nói ra những điều khiến tâm can anh như xé nát , nó lạnh lẽo và không tí cảm xúc :

- Anh xin lỗi ! Tha thứ cho anh !

- Buông tôi ra . Ta chẳng còn là gì của nhau nữa rồi . Bây giờ chung quy ta chỉ là người lạ . Tôi có thể kiện anh vì hành động này được xem là quấy rối tình dục đó .

- Em có thể kiện anh nếu em thích , miễn là hãy im lặng thêm tí thôi . Anh thật sự rất nhớ em !

Cô bây giờ cố vùng vẫy khỏi anh , nhưng sức lực sao có thể vùng vẫy khỏi anh chứ ? Bất giác cô như phát điên , tay đấm vào ngực anh nhiều cú rõ đau , nhưng anh vẫn không buôn . Rồi cô bật khóc , tiếng nất nhỏ vang lên khiến anh nới lỏng tay ra , anh dần tựa đầu vào trán cô ... nhìn cô rồi nước mắt tuông từng dòng :

- Tha thứ cho anh vì làm em phải đau đớ. như vậy T/b ! Quay về đi em ... anh xin em .

Lúc này bạn rời khỏi vòng tay anh , bước đi lướt qua vai :

- Quên hết đi ! Coi như tôi xin anh . Anh đừng làm tôi cảm thấy tôi luôn mang lại nỗi bất hạnh cho người khác . Anh biết tôi đã mệt mõi thế nào mà . Tôi muốn bình yên , bấy lâu qua chỉ có anh là kẻ ngu ngốc để cho tôi lợi dụng mà thôi .

Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô trong khi cô vẫn nhìn về phía xa xăm ở hướng ngược lại .Giọng cương quyết , nó gần như dồn ném tất cả can đảm để hỏi câu hỏi đó :

- Em quyết định từ bỏ sao ?

- Từ lâu rồi ! Chỉ có anh yếu đuối cứ mãi quẩn quanh với quá khứ . Tình yêu suy xét cho cùng chỉ là thể loại tình cảm khiến con người ta yếu đuối , anh đang hành động một cách ngu ngốc để đạt được tham vọng bấy lâu của mình . Đó không phải Jeon Jungkook khôn ngoan mà tôi từng biết .

Anh buôn tay bạn ra mặt tối sầm lại , bạn bước khỏi nơi đó . Tiếng giày dần dần nhỏ rồi im bặc , thay vào đó là tiếng đóng cửa xe và chiếc xe đã chạy khỏi nơi đó . Anh lúc này chỉ đứng tại nơi đó , cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại và hương thơm của túi hương còn vương vấn .

" Tôi mất cô ấy thật sự rồi "


Tuyết bắt đầu rơi , những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lạnh lẽo nhất đời anh ...

Ngay từ đầu cô vốn bạn không định gặp mặt anh , cũng chẳng phải do không rời khỏi đó kịp mà bị anh bắt gặp . Để rồi mọi chuyện thành ra như bây giờ. Là cô cho phép bản thân nhu nhược thêm lần cuối cùng , thật tâm muốn thấy anh ... muốn ôm anh ... muốn hoà quyện với môi anh cùng nụ hôn ấm nóng giữa cái lạnh rét kia . Nhưng suy xét cho cùng cô lại muốn anh tập trung hơn vào cuộc sống của mình , anh nên có được tiền đồ vững chắc trước , anh nên có được sự tín nhiệm của mọi người trước , và hơn hết anh nên làm chủ bản thân như con người cương trực trước khi anh quen , tất cả đều là sự nghiệp . Cái ý nghĩ đó bây giờ là lẽ sống của cô , nó ghim sâu vào da thịt , bởi thân phận là chủ tịch Suzuki thì lẽ sống không phải ái tình , cũng chẳng phải cuộc sống nhàn hạ . Dù bản thân có sai trái thế nào đi chăng nữa thì đó đều là muốn tốt cho anh , mặc cho cô nhận lại mình phần đau đớn như thế nào đi nữa .
Ngay khi Dayoon rời nhà của Jungkook để lại cô trong căn phòng , đáng ra bạn biết Dayoon sẽ báo cho Jungkook biết việc thấy cô ở nhà anh và việc cô cần làm khi đó là rời khỏi đó thật nhanh . Nhưng không , cô cho phép bản thân tự làm đau mình lần cuối và khiến anh phải phát điên sau tối hôm nay . Và mọi chuyện như đã vào đúng hướng mà nó cần đi , muốn sau ngày hôm nay ... chắc chắn sáng hôm sau khi thức dậy , Jeon Jungkook của Jeon thị sẽ trở lại con người năm xưa , giết người không gớm tay , tiếp tục chìm sâu trong sự hận thù , nếu thấy không thích thì sẽ không làm còn nếu muốn thì có chết cũng phải làm điều mình muốn , đến Bar như cơm bữa , lại mơn trớn khiến cô gái nằm dưới anh phải phát điên vì sướng , lại là 1 Jeon Jungkook tiếng tâm lừng lẫy , lại là một đại ca của Jeon Bang " đụng vào là chết " và hơn hết anh cần sát định độ ngông cuồng của mình ở thương trường màu xám . Có thế mới thật sự cảm nhận được cuộc sống và hưng phấn với cuộc đời .

Cô nói với những lời như thế không phải vì muốn anh tổn thương , cũng chẳng phải vì đã không yêu anh nữa . Và sau ngày hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu thực sự , chiến đấu với loài người ... những con người đầu mưu mô xảo trá . Biết đâu từng yêu nhau như thế sau này lại trở thành địch thủ trên chiến trường .

Cô thở dài trên đường ra sân bay để bay về Nhật : " Hôm nay lại buồn nữa rồi ! "

Tuyết bắt đầu rơi , nhưng tâm can lại nóng như lửa đốt .

Jungkook : Cơ thể anh không cảm nhận được sự ấm áp nữa rồi Yuu T/b , bởi vì giờ đây con tim anh lạnh buốt .

T/b : Đau khổ nhất là khi , thương ai đó ... nhớ ai đó mà không thể nói chuyện . Yêu ai đó vô vàng nhưng lại phải rời xa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro