Chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____ 3 giờ chiều ngày hôm đó ______
Jungkook đến cửa hiệu may của gia đình để lấy bộ vest đặt may từ tuần trước , cũng là nơi mà lần trước anh dẫn cô đến .

- Cậu tới rồi ! Đồ được đặt bên trong . Mời cậu đi đến căn phòng gần cuối dãy bên phải .

- Cảm ơn !

Anh đi ngang qua cô nhân viên thì chợt nhớ ra điểu gì đó . Quay lại : - Bà Lee có đây không ?

- Bà ấy hôm nay không đến ạ . Nếu anh có chuyện quan trọng thì tôi sẽ cho anh số điện thoại bà ấy .

- Không cần đâu ! Được rồi .

Anh vào căn phòng mà nhân viên đã hướng dẫn để nhận đồ của mình . Một bộ âu phục vest đen tuyền phủ một lớp bóng nhẹ , cùng túi nhỏ bên trái ngực áo chứa một cành hoa đỏ nhỏ nhắn cùng mảnh vải màu vàng bao quanh . Hai tay áo điểm nhẹ chiếc khuy hình vương quyền . Trông lịch lãm và sang trọng vô cùng . Anh không thử đồ mà chỉ xem sơ qua rồi bảo nhân viên gói lại sau đó mang ra xe . Anh đang thanh toán tiền ở quầy thì cùng lúc đó bà Lee đến . Bà Lee bước từ ngoài vào , anh đang cặm cuội viết chi phiếu nên cũng không rõ là bà đang đến . Vậy là hai người chẳng ai rõ sự hiện diện của ai , vô tình phất lờ nhau .

- Đồ của anh đã được đem ra xe !

- Cảm ơn !

Anh ra đến xe , đề máy chạy đi . Được tầm 10 phút thì chợt nhớ ra điện thoại anh để quên trên bàn trong phòng thử đồ . Liền hối hả quay xe lại chạy đến lấy . Vừa thấy anh nhân viên có vẻ thắc mắc . Anh vội vả đi thẳng vào phòng ban nảy để lấy lại điện thoại để quên . Mở cửa vào thấy điện thoại trên bàn , anh cầm lên kiểm tra rồi bỏ vào túi quần . Bỗng có tiếng nói vang lên :

- Cậu hài lòng với âu phục chứ ?

Anh vừa nghe đã biết giọng nói phát ra từ đâu , quay lưng lại nhìn về khung cửa sổ . Bà Lee trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời .

- Tôi rất ưng ý !

- Bầu trời hôm nay âm u quá ! Lần trước tôi gặp cậu thì bầu trời rất trong xanh .

- Do thời tiết dạo mày trở đông nên thất thường thôi . Chẳng có gì làm lạ thưa bà .

- Vậy còn ... lòng cậu chẳng phải giống bầu trời mà tôi đang nói sao ?

Anh nghe đã biết bà ấy ám chỉ điều gì . Nhưng để xem bà thầy Lee đây biết được chuyện gì .

- Ý bà là sao ? Kẻ như tôi đây không thông suốt rồi .

- Tôi nghĩ cậu biết ấy chứ ?

Anh im lặng không nói thêm gì . Rồi bà ấy cất tiếng nói tiếp .

- Thôi thôi được rồi . Tôi không làm khó cậu nữa . Bông hoa tôi kẹp trong mảnh vải bên túi áo ngực trái của cậu ( bộ vest ) . Giữ nó cẩn thận , rồi nó sẽ sớm tàn thôi . Đến khi cậu quay lại đây tôi sẽ thay bông hoa đó thành hoa Hồ Điệp .

- Cảm ơn ! Tôi đi đây .

Anh quay trở về nhà , lúc này đã hơn 4 giờ chiều . Nằm nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị đến buổi tiệc vào tối nay . Anh ngủ được một lát thì điện thoại reo lên . Không thèm nhìn là ai gọi anh đưa lên nghe :

- Alo .

- Hôm nay tôi không đi được ! Xin lỗi cậu Jungkook .

Là Dayoon . Anh vừa nghe đã nhận ra giọng nói của bạn mình :

- Sao thế ?

- Hôm nay ba mẹ tôi sẽ đến , nhưng tôi bận một công việc rất quan trọng nên không thể đến được .

- Hôm nay sinh nhật tôi đó ! Chí ít phải đến gặp mặt 5-10 phút chứ .

- Để tôi thu xếp ! Chắc hẳn sẽ không phụ lòng cậu .

- Được . Đừng làm tôi thất vọng .

- Tạm biệt .

- Bye .

Nhìn đồng hồ đã 5 giờ hơn , anh cũng đi chuẩn bị mọi thứ . Mở tủ đồ để lấy chiếc áo sơ mi trắng ra phối với bộ vest đen , anh chọn đại một cái . Đi tắm , rồi thay đồ ... anh vừa nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng vừa cài cúc áo , nhận ra là áo cô tặng . Liền dừng tay lại , không cài nữa ... ngắm ngía chiếc áo một hồi . Thở dài rồi tiếp tục cài cúc áo cho đến nút cuối cùng .

- Anh và em có đang thở chung bầu không khí không nhỉ ?

______ Tại nơi bạn lúc này _____

Gần 7 giờ .

Cô đang đứng trước sân bay sau 2 tiếng bay từ Nhật sang Hàn . Bắt một chiếc taxi ... không phải về khách sạn ... không phải đến buổi tiệc ... cũng chẳng phải bất cứ nơi đâu để ôn lại kĩ niệm của hai người . Mà là nhà của anh . Cô không mang theo đồ để dự tiệc , cũng không mang theo đồ dùng make-up . Chỉ một chiếc áo Hoodie , một chiếc quần jean , một đôi giày sneaker trắng , cùng chiếc nón lưỡi trai đen . Khung cảnh căn nhà yên bình , hình bóng nơi ấm áp nhất cuộc đời . Tất nhiên cô vẫn giữ chìa khoá , và hy vọng mật mã của ổ khoá điện tử không bị thay đổi . Cô biết anh gắn camera trước cửa nhà nhưng ngoài chị Ji hay theo dõi ra thì có bao giờ anh màng đến đâu . Anh đã đến buổi tiệc từ 6 giờ . Cô yên tâm rằng từ giờ anh không có ở nhà , chí ít là đến 11 giờ đêm . Chỉ còn chị Ji vẫn đang lao dọn hoặc đang nghĩ ngơi . Chẳng biết có nên vào không ... thật sự không có lý do gì để vào cả , nhưng lòng thì bức rức muốn nhìn lại một lần nơi đây trước khi mọi thứ không còn là của mình nữa .

_________ 7h45 P.m ___________

Buổi tiệc diễn ra củng khá lâu , khuôn viên thật rộng của gia đình anh đón tiếp hàng trăm doanh nhân thành đạt , chủ tịch công ty ABC , tổng giám đốc công ty XYZ , cô ca sỉ nổi tiếng , nhóm nhạc nổi tiếng , cậu ấm , cô chiêu , ... quà thì phải gọi là chất đống : quần áo , nước hoa , rượu vang , dây chuyền , vòng đeo tay , xe hơi còn có cả một vài món quà ngụy trang nhưng thực ra trong đó chứa cả khối tiền hậu hĩnh . Tất cả đều là hàng xa xỉ , từ những thương hiệu đắt giá , tất cả đều là quà của anh , bởi ngoài kia có hàng tá người muốn lấy lòng nên họ phải chi ra một số tiền kha khá để mua quà cũng mong được sự chú ý từ gia đình anh . Anh lúc này đang ở buổi tiệc của chính mình , lòng cứ không thôi băn khoăn , ánh mắt không bao giờ ngừng nghỉ trong việc tìm kiếm hình bóng ai đó mặc dù đang đứng nói chuyện với bạn bè cũng như đối tác lớn của anh . Hôm nay anh ra dáng một tổng tài lịch lãm , khiến bao cô tiểu thư phải dán mắt vào anh và muốn làm quen . Những người bạn thân cũng có mặt đầy đủ từ khi buổi tiệc bắt đầu . Từ xa một cô gái xinh đẹp không kém phần sắc xảo đi đến cạnh anh , đưa tay mình vòng qua tay anh , khiến anh có hơi bất ngờ .... là Nancy , hôm nay Nancy rất đẹp , cô bận một chiếc váy trắng hở vai cùng đôi giày cao gót . Bây giờ ai củng biết hai người sẽ là vợ chồng vào cuối năm nay nên ai ai cũng chúc mừng , nhưng làm sao qua mắt được anh ... những lời chúc mừng đầy ác ý , những con người lo cho tương lai sự nghiệp của họ sau này sẽ bị anh hành hạ như thế nào khi còn ở đất Hàn này nếu làm phật ý anh . Vì là chốn đông người nên anh không thể tỏ thái độ khó chịu trước hành động của Nancy , đành để cô thích làm gì thì làm vậy . Cô ta củng rất khôn khéo qua từng lời nói , nhưng chỉ là vỏ bọc vì mấy nay ai củng hiểu rõ tính cách của con gái tập đoàn Jackson : kiêu căng , ngạo mạng , cáo già ... Có một vài người hỏi về cô trước mặt cô ta thì không đợi Jungkook trả lời cô đã xen ngang và bảo bạn chỉ là người qua đường . Anh không quan tâm bây giờ là ở đâu nữa , cũng chẳng quan tâm ai đang nhìn .. thẳng tay gở tay Nancy ra khỏi tay mình . Ánh mắt đầy tức giận ... " Cô không có cái quyền gì lên tiếng đụng chạm đến tên T/b cả " . Rồi anh bỏ đi nơi khác , bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Nancy và người đứng gần đó . May mắn vì những người đứng gần đó chỉ là phục vụ và một vài người bạn học của anh chứ nếu là nhà báo nào nghe được thì mọi chuyện có vẻ sẽ bị phơi bày rằng hai người chỉ là tình giả .

Điện thoại anh reo lên :

- Alo ! Jungkook à . Tôi Dayoon đây , tôi xong việc rồi . Giờ tôi sẽ đến !

- Ok , à mà tôi nhờ cậu việc này . Đồ lúc sáng tôi mua tôi lại để quên ở nhà rồi . Cậu đến lấy dùm tôi được không ?

- Hai cây son đó hả ?

- Ừ . Tôi để nó trên phòng , cậu đến thì cứ nhấn chuông chị Ji sẽ mở cửa .

- Ok .

Dayoon đang ở gần đó lên cũng chạy sang nhà anh lấy dùm , chỉ mất vài phút .

_______ tại nhà Jungkook:

Cô đưa tay ấn mật khẩu cửa nhà anh , và tiếng tít vang lên báo hiệu cửa đã được mở ... anh vẫn giữ nguyên mật khẩu , môi cô khẽ mỉm cười " mật khẩu vẫn là ngày hai ta bắt đầu hẹn hò " . Cô nhẹ nhàng mở cửa cố không gây ra tiếng động để chị Ji không phát hiện , bên trong nhà có vẻ không có ai , chị Ji chắc đang dưới bếp dọn dẹp . Cô khẽ cởi giày rồi đi về phía cầu thang ...

Căn phòng anh vẫn giữ nguyên như lúc trước , mùi hương cô yêu thích vẫn tồn tại . Lại gần bàn làm việc thì thấy tấm ảnh được anh lồng trong khung kính kĩ lưỡng . Hình ảnh một người phụ nữ trong lúc đang đứng nấu ăn và bà ấy cười rất tươi ... có lẽ ... có lẽ là mẹ anh ấy , dì ấy rất đẹp ... vẻ mặt của một người mẹ hiền hậu , có lẽ rằng đây là người phụ nữ anh ấy yêu nhất trần đời này ... nhưng giờ chỉ còn là di ảnh . Cô nhìn kĩ dưới góc phải tấm ảnh có một dòng chữ , bạn đõ rõ dòng chữ đó ... rất rõ ....

- T/b !

Cô dựt nẩy cả mình vì hết hồn khi có giọng nói vang lên ... là Dayoon , cô ấy đang tròn mắt trước sự có mặt của cô trong căn nhà này . Chưa kịp hoàn hồn thì Dayoon bước đến nắm lấy cổ tay cô kéo cô đi trong sự lo lắng , ...

- T/b à , đi tới buổi tiệc đi .. làm ơn , Jungkook đang đợi đó . Làm ơn ... Làm ơn

Cô gở tay Dayoon đang nắm chặt lấy cổ tay mình ra :

- Buôn em ra đi .

- T/b à , Jungkook... cậu ấy ....đau khổ đủ rồi T/b à . Coi như đây là thỉnh cầu của chị đi .

- Chẳng phải chị củng yêu anh ấy sao ? Sao chị lại làm vậy chứ ?

- Chị ... chị.... chỉ là ...

Dayoon không biết nên trả lời như thế nào nên bạn xen ngang :

- Lại cái câu " không muốn nhìn thấy người mình yêu đau khổ " nữa sao ? Quá đủ rồi , chị nên có chứng kiến của riêng mình đi ... yêu thì phải đấu tranh đi chứ ?

- Không như em nghĩ đâu ?

Cô nghe Dayoon nói mà không khỏi ngạc nhiên , tại sao chị ta lại làm vậy chứ ? Không phải vì bất cứ lý do gì sao ?

- Vậy thì sao nào ? Nói tôi nghe ...

- Chị từ bỏ lâu rồi ... thật sự mệt mỏi . Nên làm bạn tốt thôi nhỉ , nghĩ mãi chị cũng đã nhận ra mình không có tư cách để yêu cậu ấy .

Dayoon bắt đầu khóc , cô nhìn thấy những giọt nước mắt đó ... nó âm thầm rơi , chất chứa bao nhiêu nỗi niềm .

- Chị xin em , để cậu ấy thấy em thôi . Một ... lần ... thôi ... T/b ... à !

- Em không thể !

- Nếu em muốn mượn đồ thay để đến buổi tiệc chị sẽ cho em mượn , cả giày , cả trang sức , chị hứa em sẽ đẹp nhất hôm nay . T/b à !

- Em sẽ không xuất hiện đâu , dù là bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu .

- Sao vậy em ? Không lẽ em muốn Jungkook phải đau vì em gấp bội lần nữa hay sao ?

- ĐÓ LÀ CÁCH DUY NHẤT ĐỂ ANH ẤY TỪ BỎ HY VỌNG EM SẼ VỀ VỚI ANH ẤY !

- Tại sao vậy T/b .. hai người vẫn yêu nhau mà .

- Công - Danh - Sự nghiệp . Đó là con đường anh ấy nên đi , chứ không phải em ... từ từ thì anh ấy sẽ quên thôi . Bên cạnh nhau như vậy là quá đủ rồi .

- Vậy thì ... vậy thì .... người đau nhất trong chuyện này sẽ là em đó T/b à . Em đang gánh chịu tất cả đó sao ?

Cô vừa nghe thấy câu nói đó đã thay đổi sắc mặt , một nụ cười hé trên môi cô ... đầy sức sống che giấu đi tâm trạng ở thời điểm hiện tại .

- Không sao cả , em quen rồi .

Dayoon bây giờ , trước mắt cô là một cô gái đẫm lệ . Chị ấy trở nên yếu đuối đến vậy từ khi nào vậy chứ ? Đến  cô cũng cảm thấy con người thật khó hiểu , đôi khi thì hận thù chồng chất ... đôi khi lại chấp nhận buôn bỏ .

- Chị thật vô dụng trong lúc này nhỉ ?

Dayoon bước đến bàn làm việc của Jungkook, mở ngăn tủ ra lấy hai thỏi son đưa tận tay cô .

- Là Jungkook tặng cho em . Cậu ấy cứ nghĩ sẽ tự tay đưa cho em nhưng giờ chị lại là chị . Chị xin lỗi .

- Tại sao lại tặng cho em ?

- Cậu ấy sợ em không chăm sóc cho bản thân vì bận rộn .

Cô cầm hai thỏi son trên tay mà trái tim đau như có ai đang bóp chặt , anh vẫn luôn nghĩ về cô ... luôn luôn vẫn là như thế .

- Chị đến buổi tiệc đây , trễ giờ rồi . Tạm biệt em !

Dayoon nói rồi rời khỏi đó ngay sau đó.

______ Tại buổi tiệc .

Jungkook , Jimin đang đứng nói chuyện với nhau .

- Có vẻ Hasung sắp bị hạ rồi ?

- Vừa có chuyện gì xảy ra à ?

- Người của anh bên tổ điều tra lúc nảy có gọi báo đã có người gửi bằng chứng tố cáo Hasung đến cho diện điều tra công quỹ và sở cảnh sát . Sẽ truy tố trong nay mai thôi .

- Ngay sáng mai bảo anh ta đem hồ sơ tố cáo đến cho em xem . Danh tính người giao nộp là ai ?

- Anh không biết . Cậu ta bảo là người vô danh .

- Phải chắc chắn rằng bằng chứng đó có hiệu quả . Và không để chị ta thoát thêm lần nào nữa .

- Chướng ngại vật cuối cùng cũng sắp lìa cành ! haha

- Kẻ đã gửi bằng chứng đó là ai chứ ? ...

- Quan trọng là buổi tiệc hôm nay , em nên vui lên . Đừng có giữ vẻ mặt ủ rủ nảy giờ nữa .

Nói rồi có khách đến gặp Jimin nên vấn đề kết thúc . Jungkook bước ra hành lang để hóng gió ... nảy giờ anh tiếp khách nên uống hơi nhiều , nhưng vẫn khá tỉnh táo . Anh có hơi mệt , vì hôm nay là nhân vật chính , vả lại chỉ biết tìm kiếm bóng hình cô trong vô vọng . Vừa hóng mát vừa nhìn lên bầu trời , thở dài một hơi ngắm nhìn bầu trời tối đen .... không có một ngôi sao nào cả .

( Trong đợt đi Hawaii có một người tên là Yuna . Cô gái này hiền lắm , lại là con nhà gia giáo , ba mẹ cô đều là giảng viên đại học ở đại học JBT , được gia đình Jeon rất quý trọng vì là người lương thiện . Nhà không phải giàu nhưng nhân cách tốt và thông minh hơn hẳn rất nhiều cô cậu khác . Cô rất thích Taehyung , nhưng vì tự ti thân phận thấp hèn nên không bao giờ dám ngỏ lời)

Yuna thấy Jungkook ngoài hành lang thì bước ra :

- Lại buồn à đồ ngốc !

- Hmm ... chỉ là không vui thôi .

Jungkook quay sang nhìn Yuna cười .

- Hôm nay cậu xinh đẹp lắm .

- Cảm ơn , được Jungkook thiếu gia đây khen ngợi quả là vinh hạnh quá . Hahaha

Cô vừa cười vừa đánh nhẹ vào vai Jungkook , trong nhóm chơi thân thì Jungkook gần như là thân với Yuna nhất bởi cậu rất quý trọng cô . Nhân cách tốt , vả lại cô rất hiền và luôn lắng nghe người khác .

- Là Bỉ Ngạn đỏ sao ?

Vừa nghe Yuna nói Jungkook quay sang nhìn thì thấy cô đang ngắm bông hoa cài trên túi áo của cậu , là bông hoa do chính tay bà Lee chuẩn bị quấn quanh mảnh vải vàng .

- Cậu nói bông hoa này sao ?

- Uh , sao lại là nó chứ .

- Có việc gì với nó hả ?

- Ai đi cài bông hoa này vào áo cậu vậy Jungkook , sao lại lấy bông hoa tượng trưng cho sự đau thương và cô độc để cài vào vest ngày sinh nhật  chứ ? Vả lại loại hoa này rất hiếm , nó chỉ mọc ở những nơi được xem là gần với " địa ngục " nhất . Hẳn là ai cũng rãnh lắm mới lặn lội đi tìm nó .

- À thôi kệ đi . Không đáng để quan tâm đâu .

- Thường thì nên lấy hoa Lan hoặc hoa Hồng chứ nhỉ ? Hmmm....

Jungkook khi nghe Yuna nói liền nhớ đến lời bà Lee nói lúc chiều ... khi Bỉ Ngạn tàn thì sẽ thay bằng hoa Hồ Điệp .

- Vậy Hồ Điệp tượng trưng cho gì ?

- Là hoa Hồ Điệp sao ? Ngược với loài Bỉ Ngạn này thì Hồ Điệp là loài hoa tượng trưng cho sự hạnh phúc và an lành .

- Uh

_____08:30 P.m ______

Yuna nhìn về phía cổng thấy xe Dayoon chạy vào :

- Dayoon đến rồi kìa !

Jungkook đứng trên hành lang thì thấy Dayoon đến . Cùng lúc đó thì ba anh lên  giữa khán đài phát biểu, lại là việc hôn ước đó . Jungkook phải chỉnh chu lại quần áo vì tiếp theo người lên phát biểu là anh .

- XIN CHÀO MỌI NGƯỜI , TÔI LÀ CHỦ TỊCH CỦA JEON THỊ...

Jungkook lại gần đứng dưới khán đài cạnh Nancy để sau khi ba anh phát biểu xong thì anh sẽ lên thay mặt cảm ơn cùng với đó là giới thiệu về Nancy và hôn lễ cuối năm nay .

Dayoon đã đỗ xe vào bãi , nãy giờ cô gọi điện cả trăm cuộc nhưng không hiểu sao Jungkook không bắt máy   . Cô đã phóng xe đến đây như vũ bảo , thật lòng cô rất muốn Jungkook gặp T/b vì cô đã chứng kiến anh đau khổ quá nhiều , chỉ mong có thể cứu vãn được tình thế . Hay lần cuối cùng để hai người gặp nhau trước khi buôn bỏ tình cảm ....

Mở cửa xe ra , chân mang cao gót nên việc di chuyển rất khó khăn ... cô vấp phải một cành cây mà té , trật cả mắt cá nhân . Nhưng ý chí quyết tâm không cho phép cô từ bỏ , mặt dù chỉ có thể bước đi từ từ , cô cởi bỏ giày cao gót  . Bước vào sảnh , đi lên cầu thang thì thấy Jimin đang đứng đó .. cô vội kiu tên anh :

- Anh Jimin !

Jimin quay người lại thì thấy Dayoon đang trong trạng thái đau đớn do chấn thương ở chân , anh chạy lại phía cầu thang đở cô lên dìu lại ghế ngồi .

- Em bị sao vậy !

- Nhanh lên , không kịp nữa . T/b , em ấy đang ở nhà Jungkook . Anh nhanh đi kiu Jungkook đến đó trước khi quá muộn .

Jimin nghe thấy vậy liền đổ mồ hôi rất nhiều và quýnh quáng cả lên .

- Nhưng tới lúc em ấy phát biểu về buổi tiệc rồi .

- NHANH ĐI ANH , EM ẤY .... EM ẤY .... SẮP ĐI .... RỒI , ANH JIMIN !

Jimin vừa nghe Dayoon gằng giọng đã chạy đến chỗ Jungkook  ngay sau đó , anh luồn lách qua tất cả mọi người để chạy đến gần khán đài nơi Jungkook đứng . Ngài chủ tịch đã sắp phát biểu xong ...

- JUNGKOOK !!!!

Jungkook và Nancy quay lại nhìn Jimin trong vẻ mặt hớt ha hớt hãi .

- T/b , em ấy đang ở nhà em . Về ngay đi ....

Mắt Jungkook liền trở nê hoang mang , đã có ngấn lệ trên khóe mắt :

- ANH NÓI CÁI GÌ ? HẢ .... T/B ĐANG .... ĐANG Ở NHÀ EM SAO ?

- VỀ NHANH CÒN KỊP , JUNGKOOK À ! ANH TIN EM SẼ GIỮ ĐƯỢC CON BÉ .

Nancy khi nghe thấy đã thay đổi sắc mặt , lộ rõ vẽ bực tức và lời nói thô thiễn nói với Jungkook đang có ý định chạy khỏi nơi đó , giữ chặt tay anh lại :

- Vậy còn buổi tiệc , anh đang khinh thường em đấy à !

Anh tức giận mà quật tay ra , quát lớn . Vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Nancy , một con mãnh thú hung hãn đang muốn chạy đến với bạn .

- BUÔN TAY TÔI RA , BÂY GIỜ CÔ MỚI BIẾT TÔI KHINH THƯỜNG CÔ ĐẤY À . LẼ RA PHẢI NHẬN RA TỪ LÂU RỒI CHỨ ĐỒ NGU NGỐC .

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người , Jungkook chạy khỏi nơi đó ngay ... mặt cho xô đẩy bao nhiêu nhân viên , ngã đổ bao nhiêu ly rượu , mặt cho trong ánh mắt nhìn của tất cả khách có mặt ở đó , cả ba anh trên khán đài phát biểu cũng bị hành động của anh làm cho tức đến không nói được gì nữa . Buổi tiệc dần đi vào khuôn khổ và sắp kết thúc lại bị chính chủ nhân phá tung lên . Ba Jungkook phái vệ sĩ đuổi theo bắt anh lại , không cho anh rời khỏi bữa tiệc . Bạn thân của anh cũng chạy theo xem có chuyện gì xảy ra với anh , cả Jimin , Taehyung , Yuna , Yoondae ,Minguk , Daehan ? Taeyeon , Huyna .

Chạy lại phía cầu thang thì thấy Dayoon đang ngồi trên ghế gần đó mà nước mắt nhễ nhại . Anh lại gần hỏi với vẻ lo sợ :

- Sao vậy ? Có chuyện gì à ?

Dayoon ngước mặt lên nhìn Jungkook :

- Đồ cần đưa tôi cũng đưa em ấy rồi ! Chỉ đợi cậu gặp con bé thôi . Nhanh lên đi !

Jungkook chạy ngay khỏi đó , hớt ha hớt hãi . Trong đầu giờ toàn hình bóng bé nhỏ của cô , chạy xuống nhà xe định lấy xe thì nghe tiếng Minguk kiu lớn tên mình .

- JUNGKOOK , ra đây tao chở mày đi !

Anh xoay người lại nhìn ra thì thấy chiếc Lamborghini aventador màu đỏ của Minguk ngay trước cổng , từ chỗ anh chạy ra cổng chắc cũng 100m mới tới . Lúc này những tên vệ sĩ lực lưỡng chạy đến khống chế anh , anh đã dùng hết sức của mình để chống cự lại nhưng không thành ... chúng quá đông . Trong phút chốc bỗng thấy trước mắt tối đen , nhưng tâm can lại chẳng muốn buôn bỏ . Rồi anh nghe tiếng chửi rủa của ai đó , thân thể dần dần được buôn lỏng .... anh đã hoàn toàn tự do . Phải ,....... mọi người đang giúp anh đánh bọn lính khốn kiếp ... vừa đánh nhau vừa chửi rủa như họ đang tức giận cuồng phong . Anh chạy ra chỗ chiếc xe mà sau lưng nghe rõ tiếng chửi thề của Daehan " CHẾT TIỆT , MÀY DÁM ĐÁNH BẠN CỦA ANH ĐÂY HẢ ? CHẾT ĐI AAAAAAAA " . Lòng như thầm gửi ngàn lời cảm ơn đế lũ bạn của mình .

Ra đến xe anh vội mở cửa rồi vào trong :

- Mày sẵn sàng chưa ? 

- Mày nên chơi hết ga đi  .

- Chuyện nhỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro