Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo tôi nghĩ thì trà xanh đó có vẻ thần kinh không ổn định lắm. Vì tôi cũng vô tình lướt qua khi chị ta và chồng tôi nói chuyện. Không biết thế nào chứ nghe câu kia của ổng đau lòng mún chớt. Câu tôi bị ám ảnh từ lúc còn fan ổng cơ, thế nên cái hồi thích ổng đâu có dám tỏ tình đâu, sợ nghe trực tiếp câu đấy lắm. Ui rùng cả mình. Vậy mà chị ta vẫn mặt dày đến nhà tôi, khiếp tiểu tam đòi dằn mặt chính cung ạ. Tưởng ngoài đời cũng hiền như trong phim í, cho xin, tôi chưa đánh cho là may.

Lúc chị ta rời đi, nước mắt nước mũi tùm lum dưới sự chứng kiến của 14 con người chứ ít ỏi gì, Jungkook cũng không buồn bận tâm, thả balo xuống đất tính ôm mà bị tôi đẩy ra, mặt nom vừa tội vừa buồn cười. Cả bữa ăn tôi chẳng thèm để ý ổng, còn ổng thì hết gắp món này đến món nọ, ngọng líu ngọng lô bô bô bên tai, tôi cố lắm mới giữ được mặt lạnh đấy.

"Vợ...vợ oi".

Lúc các anh chị về hết, tôi vào phòng ngủ trước, nằm lướt lướt điện thoại thì Jungkook mân mê đến, chậm rì rì đưa cây chổi chìa ra trước mặt. Tôi nhíu mày nhìn một cái rồi thở dài cúi xuống nhắn tin tiếp.

"Em không thể đánh anh đâu, anh biết thừa còn gì".

"Sao...sao lai khong the? Ăn hư thì phại phạ-phạt ma..."- không nhìn tôi cũng tưởng tượng được đôi môi đang bĩu của ổng, ôi đáng yêu chết mất >~<

Giả vờ vậy hoy chứ tôi đang chat với các chị, kể tình hình đần thối của chồng, súyt nữa thì cười ra tiếng.

"Vợ...vợ oi...ăn biết ăn sai dòi, vợ đưng bơ ăn có đượt khong..."- Jungkook cứ đứng cạnh giường không dám lại gần tôi, bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng sụt sịt, ngẩng lên tôi giật mình, tim nhói lên...chồng khóc...

"Anh-anh...sao anh..."- tôi vội quẳng điện thoại ra xó nào đó, đi quỳ đến bên chồng.

"Vợ đưng cươi-cười vói ngời khac ma lạnh lung vói ăn đượt khong... Ăn...너무 아파서..."
(Vì anh đau lắm)

Chồng thút thít, hai tay thay nhau một giữ chổi một lau nước mắt. Tôi không kìm được bật cười, này là tủi thân lắm rồi đọ.

"Được rồi, anh đừng khóc nữa... Em không bơ anh, không lạnh nhạt với anh nữa. Em sai, là em sai. Anh đừng khóc".

Tôi cầm cái chổi vứt xuống đất, áp hai bàn tay lên mặt chồng nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt. Sao tôi lại làm chồng khóc thế này...

"Khong, là ăn sai. Ăn sai lám, em phạt ăn đi, phạt xong dồi đưng bo-bỏ ăn lại...đưng bỏ ăn..."- nước mắt chồng ứa ra càng nhiều khiến tôi không chịu nổi bật khóc theo...

"Anh không sai, người sai là cô ta. Người cần xin lỗi là cô ta, không phải anh. Em không thể đánh anh không thể phạt anh, vì em không nỡ, vì anh đau...em cũng đau mà... Đừng khóc, chồng ngoan đừng khóc nữa..."

Jungkook nghe xong ôm chầm lấy tôi, một nhịp đè tôi lên giường hôn ngấu nghiến...

"Ăn yêu em, chỉ yêu mình em thoi, khong có ai khac. Yêu em, thơng em, khong phại em thi khong đượt".

Vừa nói ổng vừa hôn khắp mặt tôi, tôi bật cười ôm gáy chồng kéo xuống hôn.

Chuyện sau đó...ờm chuyện vợ chồng thôi...

*
Sáng hôm sau, tôi ngồi đực ở văn phòng cắn đầu bút nghĩ. Kì lạ ghê, sao lúc đấy ổng lại biết mà trả lời không thích trà xanh ta??

"Trời, cái camera phòng mình lại hỏng rồi trưởng phòng"- một người trong tổ tôi mang đống tài liệu vào vừa thở vừa kêu.

"Ờ thì thế thỉnh thoảng mới lơ đãng được chút đó... Ah từ từ..."

Tôi đập bàn đứng dậy khiến cả phòng giật nảy mình. Trời ạ, nhà tôi có lắp camera mà 🤦‍♀️ bảo sao....

"Chị ơi, có hai người tìm chị. Một nam bịt kín từ đầu đến chân đen sì, một nữ xinh đẹp như nữ thần vậy đó"- một người khác, chim lợn của tổ, oang oác thông báo.

Tôi hơi ngờ ngợ, ai tìm tôi được chứ? Lại còn bịt kín mít, không phải là...

"Vợ! Vợ ơi~ Ăn đén dòi ne~"

Còn chưa kịp định hình gì tôi đã nằm gọn trong vòng tay cùng hương thơm quen thuộc. Thật dễ chịu a~

Khoan!

"Sao-sao anh lại ở đây??"- tôi giật nảy mình kéo khẩu trang chồng lên.

Jungkook ngược lại ngăn tôi lại, tháo cả mũ xuống. Sau đó rất lễ phép cúi chào cả phòng.

"Xin chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook, chồng của cô ấy".

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, có người sụp cả xuống đất, những tiếng xì xào cảm thán không ngờ người chồng tôi giấu giấu giếm giếm suốt bao lâu nay lại là idol, còn là thành viên BTS bắt đầu vang dội khắp phòng. Chồng tôi bình tĩnh mỉm cười, ra hiệu cho người còn lại kia vào. Hờ ra là trà xanh.

"Nên làm gì, tự cậu biết"- bao ấm áp dịu dàng lúc nãy biến mất trong tích tắc, ai nấy đều lạnh sống lưng.

"...xin...xin lỗi cô. Tôi không nên làm như thế... Chỉ là tôi-"

"Đủ rồi, dài dòng làm gì"

Chị ta vân vê quai túi xách, có hơi run run lên tiếng, chưa nói xong đã bị chồng tôi chặn lại.

"Thôi, chuyện qua rồi. Hy vọng sau này chị đừng làm thế với bất cứ một ai nữa"- tôi khẽ thở dài.

Cuối cùng cũng kết thúc. Tôi cứ nghĩ sẽ im lặng cho qua vậy thôi mà ai ngờ ông chồng tôi bắt chị ta xin lỗi bằng được, lại còn trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp của tôi...

Cơ mà... Nó sướng gì đâu ý ( ̄∀ ̄)

Sau đó chồng tôi mời cả công ty đi ăn trưa, gọi là ra mắt... Tiện thể thì chủ tịch và giám đốc công ty đều có quan hệ với chồng tôi nên chiều ổng cuỗm tôi về nhà luôn. Ôm ôm ấp ấp không cho rời khỏi -.-

Nói thật thì, chuyện phòng the đợt này hơi nhiều, không biết có dính không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro