Hamburger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra tôi định không kể chuyện này đâu. Cơ mà máu Đông Lào của tôi không cho phép ngậm mồm 😗

Cái ông chú Hambuger đó, chắc ai cũng nhớ nhở. Thì cái hồi lâu lẩu lầu lâu rồi chồng tôi tham gia trở lại show truyền hình, có mặt ông chú kia. Lúc ấy thì chúng tôi chưa xác lập mối quan hệ nào, chỉ đơn giản thỉnh thoảng rảnh nhắn vài tin thôi. Hồi đấy tôi rén lắm, ít khi dám chủ động nhắn trước vì sợ làm phiền ổng. Nhưng lúc nghe tin xong liền tức tốc nhắn:

"Jungkook-ssi, nhớ mua hambuger và sprite mời tiền bối nha~"

Sau đó ổng "..." tôi chỉ thả icon cười cười. Chồng tôi vậy thôi chứ cái gì cũng biết cũng âm thầm ghi nhớ, chỉ là không bao giờ thể hiện ra ngoài.

Nụ cười gượng ngây thơ ấy đã ám ánh tôi biết bao nhiêu, chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến tôi bật khóc chứ đừng nói xem lại.

"Vợ oi~ em đao- Vợ! Em lam sao vại?! Ai treu em? Nói cho ăn, ai dám khiện vợ ăn khọc-khóc?!"

Jungkook đang thong dong từ phòng khách, tay lắc lắc cái chuông của dây treo điện thoại đôi tôi mới mua cho, vào thấy tôi thút thít giật nảy mình hoảng loạn, quẳng cả điện thoại xuống sàn. Lao đến vừa ôm vừa lau nước mắt cho tôi.

"Anh..."- tôi nấc cục.

"Hả? An-ăn co lam chì đao?"- mặt ổng hốt hơn nữa.

Đến lúc tôi chỉ cái màn hình đang chiếu tấm ảnh hồi ổng tham gia show thực tế, mặc chiếc áo sọc xanh đang cố cười, ổng mới à một tiếng gập luôn laptop xuống.

"Chuyện qua lâu rồi, em đừng xúc động quá. Anh cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là cảm giác tủi thân tuổi mới lớn thôi".

Jungkook thong thả bế tôi kiểu công chúa lên giường. Nhẹ nhàng thơm lên hai má an ủi tôi.

"Không, em sẽ không bao giờ quên! Nói cho anh biết, dù có chuyển kiếp em cũng sẽ không quên!"- ánh mắt tôi như bắn ra tia lửa điện.

"Haha thôi mà, tức giận không có xinh đẹp"- ổng véo má bánh bao của tui mỉm cười.

"Rồi sao? Không xinh anh bỏ em hả?"- tôi phụng phịu.

Bỗng chốc sắc mặt ổng đen như đít nồi, đè tôi ra giường, mò tay tắt hết đèn, cúi sát tai tôi phả hơi thở ấm nóng.

"Em có tin em nhắc lại chữ "bỏ" lần nữa anh sẽ làm em đến khi có Cooky mới ngừng không?"

"..."

*
Sáng hôm sau tôi bò dậy với cái lưng ê ẩm, dù gì ổng đang trong lịch trình dày đặc, không thể để ổng bỏ bữa sáng được.

Lúc ngồi ăn, chồng tôi hay nhồi nhét cho mồm phồng hết cả lên, thôi thì đàn ông ăn to nói lớn, nom cũng đáng yêu.

"Anh lại sắp quay cùng ông hamburger đúng không?"- tôi vừa gắp thức ăn cho chồng vừa nói.

"À ừm chắc tuần sau"- Jungkook không để ý lắm, vẫn tiếp tục nhồm nhoàm.

"Hừm, em vừa chuyển tiền vào tài khoản của anh. Mua hamburger và sprite sao cho hết số tiền đấy mang đến 'biếu' ổng giúp em. Nói là vợ cháu có chút lòng gửi chú. Anh liệu mà làm, em kiểm tra mà không hết tiền thì anh chuẩn bị lựa trong đống biệt thự của anh một căn mà dọn đến ở"

Chồng tôi má vẫn phồng to, môi chu lên, cả người ngưng trọng.

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro