Say xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi phải tăng ca nên đã gọi cho chồng báo sẽ không ăn tối ở nhà từ chiều. Ổng ok nhanh lắm, còn hứng khởi nữa, nhưng thôi mấy khi được thả 🙂

Tôi về đến nhà đồng hồ đã điểm 11h đêm, tưởng chồng sẽ chờ tôi ngoài sô pha như mọi lần thế mà khi mở cửa ra, ừ thì vẫn trên sô pha thật, nhưng là trong tình trạng say ngoắc cần câu, mặt mũi đỏ ửng, lại còn đống hổ lốn ổng nôn đầy ra vương vãi cả trên ghế, bàn và sàn nhà. Đoán xem tôi cảm thấy thế nào 🙂

Đi làm về đã mệt bome rồi mà còn phải vác cái con thỏ cơ bắp kia từ phòng khách vào giường ngủ, lau người thay quần áo cho các kiểu, thu thu dọn dọn mùi tanh tưởi kia đến tận 1h sáng. Tôi giận, không thèm ngủ cùng.

*Sáng hôm sau*

Tôi thức giấc vào lúc 6h sáng, chuẩn bị bữa sáng rồi vào phòng tính lấy quần áo đi ủi còn đi làm. Thì hiện hữu trước mắt tôi là con thỏ say xỉn đêm qua, đang ngồi quỳ gối thành một cục ngoan ngoãn giữa giường, bên cạnh còn có cái chổi quét nhà nữa.

"Vợ...vợ oi..."- thấy tôi vào, ổng vân vê tay áo, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn tôi.

Tội thì cũng tội thật đấy nhưng tôi còn giận phần hơn, đi thẳng đến tủ quần áo mặc kệ ổng. Thế là ổng cũng di đầu gối theo hướng tôi, hai tay tì lên đùi.

"Vợ oi... Ăn biệt ăn xai dồi, vợ oi! Vợ đanh ăn đi! Chội-chội đay nài"

Ổng vừa nói vừa cầm cái chổi giơ lên. Chẳng là những lúc ổng mắc lỗi hay lỡ làm hỏng gì, tôi đều doạ "Anh muốn ăn cán chổi đúng không?" nên thành ra ổng ôm cây chổi chờ phạt thế này.

Nhìn đôi mắt thỏ vô (số) tội của ổng, tôi không kiềm được mà bật cười, bước đến cầm cây chổi quẳng xuống đất, leo lên giường áp hai tay lên má ổng khiến cái mỏ ổng chu chu lên yêu vô cùng.

"Em thương anh còn không hết, sao nỡ đánh anh?"

"Ăn xin lối vợ"

Tôi mỉm cười, vòng tay ôm ổng vào lòng.

"Em chỉ là quá lo lắng thôi. Anh đi uống với bạn bè em không cấm, nhưng ít nhất hãy báo cho em, nhỡ có say em còn biết mà đến đón. Nhỡ anh xảy ra chuyện gì em biết sống sao?"

"Ăn...ăn xin lối vợ"

"Không có lần sau đâu nhé!"

Ổng rúc vào hõm cổ tôi, gật gật rồi hôn chụt chụt lên nhột gần chớt. Tôi bật cười, ôm ổng chặt hơn nữa.

Chồng có thể phạm lỗi dù nhỏ hay lớn thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ không tha thứ. Vì tôi với ổng sinh ra cảm giác yêu chiều vô điều kiện. Gọi là mù quáng cũng được, chỉ cần mạnh khoẻ và luôn luôn bên cạnh tôi là quá đủ rồi...

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Hôm nay là một ngày mệt mỏi với fandom nói chung và JKs nói riêng, tâm trạng tôi không tốt lắm nhưng mong mẩu truyện này có thể xoa dịu được phần nào mệt mỏi.
Love all 💜

T2/18/05/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro