"Rụng dâu" 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạch bên tai một lần nữa khiến tôi mơ màng tỉnh giấc, hương thơm của thức ăn nóng hổi sộc vào mũi cùng mùi hương nam tính trộn lẫn mồ hôi quen thuộc quẩn quanh, tôi lại bất giác nhấc lên một nụ cười.

"Vợ oi~ dại ăn com thoi~"

Chồng nhẹ nhàng đỡ tôi dậy sau khi đã bày biện tươm tất cơm nước trên chiếc bàn đặt giữa giường. Đó là cách ổng chăm sóc tôi vào những ngày "rụng dâu" chết tiệt này.

Hai vợ chồng tôi ăn cơm thường không nói nhiều, kể cả ngày nói tiếng Hàn, còn hôm nói tiếng Việt thì thôi... Nhưng cứ đến ngày này hàng tháng, ổng sẽ nói huyên thuyên cả bữa ăn để đánh trống lảng cơn đau khủng khiếp từ lưng và bụng tôi. Nói trên trời dưới biển, hôm nào nói tiếng Việt thì phun ra tất cả từ mới cấu trúc nhớ được ví như hôm nay.

"Ăn nhớ ba mẹ" - vừa gắp miếng thịt bỏ vào bát tôi, ông chồng tiếp tục đợt trống lảng mới.

"Nhớ ba mẹ anh hả?"

"Hong, cạ ba mẹ em"

"Ba mẹ em không phải ba mẹ anh hả?"

"Vại ba mẹ anh cúng khong phai ba mẹ em ha?"

Vậy đó 🙂 hai vợ chồng người tung kẻ hứng, tưởng móc được ổng ai dè bị ổng móc lại. Mà cũng đúng đi, IQ của ổng cũng 3 con số chứ ít ỏi gì, chỉ là lười nói tiếng Việt thôi à 💁‍♀️

"Ngủ thoi vợ"

Sau khi thu dọn rửa ráy tắm táp xong hết, ổng bò bò lên giường, ôm lấy tôi từ đằng sau, hai tay thò xuống dưới hông nhẹ nhàng xoa bóp cho tôi đến khi tôi ngủ thiếp đi. Thường đến nửa đêm tôi sẽ cựa quậy nhăn nhó, rúc vào ngực chồng rên lên vài tiếng vô nghĩa, ổng đang trong tình trạng mơ mơ màng màng bay giữa ngân hà vẫn vòng tay tiếp tục xoa bóp cho tôi như phản xạ vô điều kiện.

Tính ra tôi càng ngày càng nũng, nhưng mà ai bảo ổng chiều hư tui làm chi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro