Nghĩa vụ quân sự (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*) Lưu ý: Vẫn như thường lệ là những drama đen xen ngọt ngào, câu chuyện lần này cũng lấy dữ liệu từ thông tin thực tế và mong các bạn sẽ đón nhận theo hướng chính bạn là "tôi", "tôi" là Ami nha ^-^

---------------------

Ngày hôm ấy tuyết chưa rơi, thế nhưng... Sao lòng tôi lại chỉ toàn băng giá...

Jeon Jungkook, tháng 11 năm 2023 album solo "Golden" thành công càn quét mọi mặt trận, mang về không ít giải thưởng, cũng mang tên tuổi thoát khỏi vòng fan cố hữu. Phải, anh ấy tài giỏi như vậy, còn tôi... Tôi chẳng là gì cả...

Có lẽ chính vì cái mặc cảm tự ti đó đã khiến mối quan hệ của chúng tôi dần xuất hiện vết rạn nứt. Nửa cuối năm 2023, Jungkook bận bịu chạy lịch trình, thời gian nghỉ ngơi chỉ là những lúc di chuyển bằng máy bay. Anh ấy vẫn luôn giữ thói quen có lịch trình liền chuyển tiếp sang cho tôi xem. Tôi biết anh rất bận, ăn uống cũng phải khắt khe nữa. Người yêu anh ấy như tôi đây, xót xa biết nhường nào.

Thế nhưng giai đoạn đó, tôi vẫn luôn nhắn tin động viên thì anh lại chẳng hề chủ động nhắn cho tôi lấy một lần, dù chỉ đơn giản như "anh biết rồi", "ừ", "anh bận". Là một tin cũng không có.

Tôi bắt đầu hoài nghi mối quan hệ đã gắn gó mấy năm nay, có khi nào chỉ mình tôi có tình cảm với anh hay không, có khi nào anh nói yêu tôi cũng chỉ là lời nói đầu môi? Và cái cảm giác đó lại ập đến, rằng tôi sợ mất anh...

Ngày tháng nào đó tôi chẳng nhớ rõ, khi vừa mở mắt thức dậy cầm điện thoại trả lời tin nhắn của bạn thân, tiện thể lướt X và facebook. Tôi bàng hoàng vì chiếc video đang được lan truyền rộng rãi, một nam đang chạy theo sau một nữ rồi ôm chầm lấy, thấp thoáng bên dưới có chú cún giống cu Bam. Đúng rồi đó, nhân vật chính được nhắc đến trong tiêu đề, "Jungkook BTS lộ clip cùng bạn gái tại nhà riêng" và wow mắt tôi đã nhòe đi tự lúc nào. Trong đầu vang lên từng hồi oang oang, tôi cố bình tĩnh xem lại chục lần nhưng nó quá mờ để tôi nhận ra có phải người mà tôi vẫn luôn mong nhớ hay không.

Mở danh bạ cuộc gọi, tên Jungkookie chẳng còn là số liên lạc gần nhất như chúng tôi đã từng, phải lướt xuống một hồi mới thấy tên dù tôi đã thuộc làu dòng số ấy. Ngạc nhiên thật đó, đã 3 tháng kể từ ngày chúng tôi gọi điện cho nhau. Tôi bật cười, miệng nhả một tiếng "aigoo" rồi buông lỏng tay mặc điện thoại rơi xuống. Và đôi môi đang hé nụ cười liền mím chặt, hai bên khóe mắt cay xè dâng lên tầng nước, cứ thế, cứ thế tôi khóc một cách ngon lành.

Thời tiết trở lạnh, trời cũng mau buông màn đêm, còn tôi, tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ hai ngày dài. Ừ thì, từ khi quen Jungkook, đây là lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến vậy. Bánh bèo vô dụng như tôi liệu anh ấy còn cần nữa không?...

Nghĩ rồi tôi lại mò điện thoại muốn gọi cho anh. Không phải tôi không tin anh, cũng chẳng phải tôi giận dỗi vì anh không gọi cho tôi, mà vì tôi... tôi nhớ anh quá...

Tút...tút...

Tiếng kết nối kéo dài khiến tim tôi càng thêm rối bời và khi nghe thấy thanh âm quen thuộc, trái tim đang xước xát của tôi như được bôi thuốc mỡ, nhẹ nhàng và dịu êm.

"Alo, anh đang bận, sắp tới giờ live rồi. Gọi lại sau nhé!"

Và rồi, anh cúp máy...

Lớp thuốc mỡ tưởng chừng sẽ làm dịu vết thương vốn chẳng đáng kể, ấy thế mà... ấy thế mà lại khiến chỗ đau đó dị ứng đến nứt toác, khiến nó sắp khép miệng giờ lại rỉ máu đau đớn...

"Mình không có bạn gái, không có bạn gái, đã bảo là không có bạn gái mà. Giờ mình chỉ tập trung sự nghiệp thôi."

À...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro