Món quà vô giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao nhiêu giờ đồng hồ, tôi cố nhấc mi mắt nặng trịch, hình ảnh mờ mờ trắng trắng không thành hình, bên tai loáng thoáng có tiếng gọi, lại vọng tiếng khóc của cả người lớn lẫn tiếng oe oe. Thế nhưng ý thức tôi không chống đỡ nổi cơn mê man, cơ thể lả đi vì mất sức.

Cho đến khi thực sự tỉnh táo, tôi mở mắt liền nhìn thấy em bé đang ngủ ngon lành được đặt gối bên cánh tay phải của mình. Môi tôi bất giác nở nụ cười.

"Bảo bối, chào con."

Đúng lúc đó, Jungkook tay xách nách mang nào phích nước, nào túi to túi nhỏ quần áo, tã bỉm, còn có cặp lồng đã phai màu mà tôi mua từ khi về chung một nhà với chồng.

"Í em tỉnh rồi!! Có thấy đau hay mệt ở đâu không? À có đói không? Anh mang cháo vào này..."

Vừa sắp xếp đống đồ ổng vừa ríu rít hỏi. Tôi lại bật cười vì sự đáng yêu của chồng, vậy nhưng vừa cười được nửa cái, bên dưới bụng đã dội lên cơn đau. Hai hàng lông mày xô vào nhau, theo phản xạ tôi đưa tay muốn ôm bụng, lúc này mới nhận ra bên tay trái có gì đó nặng nặng. Quay đầu sang, hai mắt tôi mở to hết cỡ vì một tiểu thiên thần nữa đang thở đều đều.

Trời đất ơiiiii tôi sinh đôiiiiiiiiii

"Jung-jungkook... Mình siêu âm chỉ có một bé thôi mà...sao..." - tôi ngạc nhiên đến mức không thốt được hết câu.

Jungkook nghe vậy liền đến bế con bên tay trái của tôi, một tay lồng bàn tay tôi nắm chặt.

"Là do bác sĩ đưa nhầm kết quả siêu âm. Kỳ lạ là cả mấy lần chúng ta đi khám đều xảy ra sai sót như vậy. Nhưng cũng may cả ba bảo bối của anh đều bình an, mẹ tròn con vuông."

"Đâu có, con tròn giống anh mà." - Tôi ngơ ngác nói ra sự thật trước mắt.

Jungkook bật cười rồi cúi xuống thơm nhẹ lên má tôi, khẽ lau đi giọt nước mắt đã rơi tự lúc nào.

Người ta thường nói cửa sinh là cửa tử, tôi đã rất lo lắng, thậm chí suýt chút nữa rơi vào trầm cảm vì sợ rằng bé con trong bụng xảy ra chuyện gì trên bàn sinh. Thật may, ngay cả khi không biết có bé con thứ hai, tôi vẫn thuận lợi mà đưa hai đứa bật tiếng khóc vẫy chào cuộc đời này.

Tôi nắm chặt tay chồng, khẽ ôm bé con bên tay phải vẫn đang ngủ ngon, thơm chụt lên trán con, và cả bé con trên tay chồng nữa. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi hai bảo bối thật đáng yêu.

Và hai bé cưng được đặt tên đúng như hai cái tên Jungkook đã nói trên instagram năm nào. Bé trai là Jeon Seol và bé gái là Jeon Yool.

Jungkook khóc mãi không chịu nín, vừa sụt sịt vừa kể mình đã sợ hãi ra sao khi chạy theo giường chuyển tôi từ phòng đẻ thường sang phòng mổ vì phát hiện còn một bé nữa. Rồi khóc sưng hết mắt và không ngừng mắng tên bác sĩ đã đưa kết quả xét nghiệm nhầm đến mấy lần. Cảm xúc vỡ òa khiến chồng tôi không kìm nổi mà cứ thế khóc nhè như đứa trẻ con. Seolie trong lòng ổng vẫn ngủ ngon thật ngon, còn Yoolie tỉnh dậy thấy papa nước mắt ngắn nước mắt dài mà miệng cũng méo xệch theo. Tôi bật cười, ôi ôi cha con nhà này.

Một lúc lâu ơi là lâu sau, ổng mới ghé sát xuống, hôn lên trán tôi. Lúc này, tôi mới thỏ thẻ hỏi.

"Anh thích món quà sinh nhật năm nay không?"

Jungkook mếu máo.

"Cảm ơn em, đã tặng anh hai món quà vô giá."

Tôi nhướn người lên hôn môi Jungkook.

Chúc mừng sinh nhật anh và chào mừng hai bảo bối đến với thế giới tươi đẹp.

---------------
- 전설 [jeon seol]: truyền thuyết, huyền thoại
- 전율 [jeon yool]: sự rùng mình (sự cảm kích đến mức cơ thể run lên)

Jungkook đặt hai tên này và muốn bé con của mình khiến cho cả thế giới phải nể phục vì sự vĩ đại của con.

Chúc mừng sinh nhật Jungkook iu dấu cụa em 💜
Hy vọng năm sau có thể đón sinh nhật anh trên mảnh đất anh chào đời 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro