Mồng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồng 🖐️

Tôi lờ mờ mở mắt lúc trời còn chưa sáng hẳn. Jungkook thấy tôi cựa mình, ôm eo tôi, thơm thơm trán tôi, ú ớ ngái ngủ.

"Ngụ them chút nứa đi vợ"

Tôi mỉm cười véo má ổng một cái rồi rúc vào ngực ổng ngủ tiếp. Đến khi mở mắt thì mặt trời đã soi đến mông. Sờ sờ bên cạnh trống vắng, tôi bật dậy ra khỏi phòng. Mắt nhắm mắt mở xuống bếp, nghe tiếng ổng xì xồ với bố mẹ. Ra là đang chuẩn bị đồ về nhà.

"Con mang hết có sao không? Mắm này mẹ làm nhiều vì con thích, nhưng sợ không qua được cửa kiểm soát máy bay"- mẹ lo lắng hỏi trong khi ông chồng tôi đang mắt sáng rực nhìn mấy hũ mắm, mà ổng siêu nghiện luôn ấy.

"Dạ khong sao ạ. Con đi chuyen cơ rien-riên-riêng ạ"- ổng thản nhiên trả lời.

À ừ thì ổng mua lâu rồi mà ít khi dùng, từ khi lấy tôi mới không bị đóng mạng nhện nhưng trước giờ đều không nói cho bố mẹ. Tôi cũng hơi ngại lằng nhằng giấy tờ nên bắt ổng đặt vé. Lúc về cũng vậy, chắc ổng gọi qua đón vì mấy hũ mắm -.-

"Ahaha thế thì tốt, mang hết đi nha con rể. Có mấy buồng chuối nữa, sắp chín rồi con mang luôn nhé?"- nghe đoạn, mắt Jungkook đột nhiên nâng cấp thành đèn far ô tô tải.

"Dạ dạ, con sé mang hét ạ. Còn nhều chúi khong ạ?"

....

Vậy là ổng chất hết những gì bố mẹ cho, nào chuối nào mắm nào rau nào bánh chưng nào dò thủ dò lụa... Nghe thì nhiều đấy nhưng ổng sẽ xử lí gọn gàng trong chưa đầy một tuần cho xem.

"Về rồi à hai con? Bố mẹ con vẫn khoẻ chứ?"

Jungkook đánh xe vào gara, còn tôi xách túi quà bố mẹ tôi gửi mang vào nhà bố mẹ chồng trước. Vừa vào đã thấy một cô gái có vẻ sàn sàn tuổi tôi đang nói chuyện vui vẻ với bố mẹ chồng. Thấy tôi, mẹ chồng vời vời, miệng cười tươi rói.

"Dạ, bố mẹ con khoẻ, có gửi biếu bố mẹ chút quà ạ"- tôi đưa cho mẹ, bố lập tức đỡ lấy từ mẹ, cười cười nói vài câu không cần quá lễ tiết.

"Ah chào em, chị là bạn học cấp 3 của Jungkook, cũng từng có khoảng thời gian hẹn hò. Rất vui được gặp"

Người đối diện bỗng lên tiếng, lịch sự chìa tay cầu giao hảo. Tôi cũng mỉm cười, bắt lại. Nhưng không hiểu sao tôi thấy hơi khó chịu.

"Con về rồi- Ah chào cậu. Lâu rồi không gặp"- Chồng vừa bước vào, chào bố mẹ chưa xong đã vội chào chị kia, khiến tôi càng thêm phần khó chịu. Không được rồi, chắc tôi sắp tới tháng.

Tôi xin phép bố mẹ vào chuẩn bị cơm nước tối, chị kia cũng theo sau nói muốn giúp đỡ vì sẽ cùng ăn. Bố mẹ dạy không được nhìn mặt bắt hình dong, huống chi chị đó cũng rất hoà đồng, nhìn bố mẹ chồng cười nói vui vẻ như vậy thì chắc không có vấn đề gì.

Lấy thực phẩm có trong tủ ra, tôi nhẩm nhẩm tính toán món ăn cho phù hợp. Người còn lại trong bếp lượn một vòng phòng, không biết vô tình hay hữu ý nhòm ngó phòng ngủ vợ chồng tôi cách một gian.

"Hai người sống hạnh phúc chứ?" - câu hỏi thăm đơn thuần mà sao tôi cảm giác không có thiện chí nhỉ?

"À vâng, vợ chồng em cũng bình thường ạ"- tôi trả lời cho qua chuyện. Chứ chả nhẽ lại phả vào mặt người ta "Vâng, siêu hạnh phúc, siêu ngọt ngào, em đang vẫy vùng mãn nguyện trong tình cảm của chồng đây" chắc?

"Hmm dạo này Jungkook còn hay làm nũng không? Trước đây cậu ấy hay vậy lắm, vì có các hyung cưng chiều"- tôi im lặng - "Còn thích chơi mấy game online không? Ăn món em nấu đã quen chưa? Vốn Jungkook thích đồ ăn truyền thống".

Lúc này, trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất một câu hỏi: "Sao tự nhiên lại lòi ra bạn gái cấp 3 vậy? Lại rất hiểu chồng tôi nữa".

Bữa ăn trôi qua vô vị trong mắt tôi, bố mẹ cùng Jungkook có vẻ rất vui vẻ. Còn tôi vẫn cảm giác có gì đó sai sai.

"Jungkook không thích ăn miếng nhỏ đâu"- chị kia nói khi tôi định đút cho chồng miếng táo, đồng thời đưa tới một nửa quả mới gọt xong - "Em không biết hả?"

Oh wow, tôi đếm nhẩm từ lúc gặp chị chưa đầy 3 tiếng đồng hồ mà nghe câu này trên chục lần rồi nha 🙂

"Chị này, em-"

"Cậu nói chuyện với tớ chút đi" - Tôi đang định bật lại thì Jungkook bỗng ngắt lời, kéo tay chị ta đi ngay-trước-mắt tôi.

Tôi dám cá 100% ổng biết tôi khó chịu,  1000% biết máu Đông Lào của tôi nổi lên rồi. Vậy mà còn dám kéo người đi, không cho ba mặt một lời? Được lắm, Jeon Jungkook, thể diện của tôi cũng chẳng còn với bố mẹ chồng nữa.

*

"Jungkook à, cậu vẫn nhớ tớ đúng không?"

Người con gái nọ cười tươi rói theo sau Jeon Jungkook ra sân chơi nhỏ gần nhà, vừa đến nơi đã nhào đến ôm từ đằng sau, giọng nũng nịu.

Jeon Jungkook gỡ tay ra, quay lại đối mặt, thái độ không chút vui vẻ.

"Cậu, thời gian qua vẫn không giảm tí ảo tưởng nào nhỉ?"- thanh âm lạnh nhạt mang chút tức giận.

"Jungkook...cậu nói gì vậy? Lúc nãy cậu rất vui khi thấy tớ mà? Sao..."- cô gái ngỡ ngàng, vội vã nắm lấy ống tay áo người kia. Cứ như sợ mất vậy, nhưng có hồi nào mà mất?

"Tôi biết cậu không thích người nhẫn nhịn, nhưng đừng bắt nạt vợ tôi"- Jeon Jungkook hất bàn tay kia ra, ánh mắt duy trì lạnh lẽo nói.

"Nếu cậu nghĩ vợ tôi hiền thì cậu lầm rồi, cô ấy chỉ đang cố gắng giữ thể diện cho tôi thôi. Còn tôi thì không cần cái sĩ diện hão ấy, nhất là với cậu. Có cần tôi nhắc lại cho cậu không?"- Jeon Jungkook đút tay vào túi quần, hơi cúi người, ánh mắt càng sắc lạnh.

"Nhìn cậu, tôi không có chút cảm xúc nào cả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro