Mồng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mồng ✌️🤞

"Đi thôi chồng"

Tôi đeo túi xách nhỏ, đi giày trong khi gọi với ông chồng vẫn đang cặm cụi làm gì đó trong phòng. Hôm nay chúng tôi đi lễ chùa.

"Ăn đâi~"

Jungkook hớn hở lộ răng thỏ, phi như bay đến chỗ tôi và đi giày với tốc độ bàn thờ. Chưa kịp định hình gì thì đã ngồi yên vị trong xe, còn là ổng bế ra theo kiểu công chúa +.+

Thật tình, nhiều lúc tôi cũng không hiểu do ổng xem nhiều phim sủng quá hay sao mà cứ liên tục làm ra mấy hành động sến sẩm như vậy. Dù gì thì ở đây, Việt Nam rất kín đáo trong việc thể hiện tình cảm, một nét văn hoá khác biệt đối với Hàn Quốc.

Tôi phải nói thật là, ông chồng tôi rất rất rất rất vô cùng quyến rũ! Người ta nói đàn ông khi tập trung làm việc gì đó thường rất thu hút, và đây, một trong 7749 khoảnh khắc ấy. Jungkook lái xe.

"Sao vại?"- thấy tôi cứ im lặng nhìn, ổng liền lên tiếng.

"Ah...chồng này...ừm..."- tôi hơi xấu hổ, ít khi tôi khen ổng lắm - "Anh đẹp trai lắm".

Jungkook bật cười, đưa tay xoa đầu tôi.

"Tát nhien dồi, chồng em mà~"

Đến chùa, chồng tôi rất hăng hái nhận xấp tiền lẻ, lon ton chạy khắp các ban đặt. Xong việc ngoan ngoãn đến quỳ sau tôi chắp tay rất nghiêm túc. Thường tôi hay khấn lâu, sức khoẻ, gia đình đủ thứ, ổng cứ chờ cho đến khi tôi xong mới bắt chước lạy ba cái.

Vậy mà hôm nay tôi nghe thấy ổng lầm rầm gì đó, mãi đến lúc ra về mới hỏi.

"Lúc nãy anh khấn hả?"- chồng xách túi giúp tôi, lấy chìa khoá xe bật mở.

"Ah ừm"- nói đoạn ổng móc trong túi quần ra một mẩu giấy chi chít chữ tiếng Việt, tuy không xấu lắm nhưng chỉ hơn gà giãi có chút xíu -"Đâi nè, ăn chép lúc còn ợ ben Hàn Quoc đọ".

Tôi đọc xong, miệng không tự chủ nhấc lên nụ cười, ổng search google rồi dùng papago dịch sang tiếng Việt. Ngữ phap từ vựng sai tùm lum 🤦‍♀️

Nhưng dòng cuối cùng, thật sự khiến tôi xúc động, khoé mắt cay cay.

"Con xin các vị phù hộ cho vợ chồng con thật hạnh phúc và hạnh phúc. Không để cô ấy đi, con mong có thể sống cùng cô ấy như thế đến hết đời".

Jungkook thấy tôi bật khóc hoảng hốt tìm khăn giấy, không thấy lại càng hoảng lấy ống tay áo chấm chấm, miệng loạn hết ngôn.

"Em...vợ...em 괜찮아? Ah khong, em sao vại? Vợ...우리 vợ khóc 지마...ah..."
(Em không sao chứ? Vợ...vợ của anh đừng khóc)

Tôi cầm bàn tay run rẩy của chồng, niễng chân hôn lên môi. Jungkook ngạc nhiên cũng bớt sợ hãi, vội vã ôm tôi vào lòng.

"난 괜찮아. 그냥...깊은 감동 받았어"
(Em không sao. Chỉ là em quá xúc động thôi)

Jungkook nghe vậy, thở một hơi nhẹ nhõm. Tôi ngẩng lên nhìn, mặt chồng như sắp khóc vậy. Tôi bèn vòng tay ra sau gáy chồng, kéo xuống trao một nụ hôn. Ổng nhanh chóng chuyển thành thế chủ động, đến lúc tách ra, tôi đã lại yên vị trong xe. Tôi không biết nữa, tôi cảm thấy rất rất hạnh phúc, cứ như mọi may mắn và điều tốt đẹp nhất trên đời đều đến với tôi vậy. Người trước mắt này, chồng tôi, là nửa cuộc đời của tôi, người tôi yêu thương hết mực và cũng là người dành tất cả xinh đẹp mang đến cho tôi. Người sợ mất tôi hơn bất kì điều gì trên đời.

Vuốt ve má ửng hồng mềm mại, tôi nhướn người đến bên tai Jungkook, thì thầm.

"Em thương anh, nhiều lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro