Hai nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thai kỳ được hơn 4 tháng, bụng cũng hơi nhô lên hình ngọn núi mini. Nhờ sự chăm sóc chu đáo, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa của Jungkook mà cả tôi và em bé đều khoẻ mạnh. Bố mẹ đẻ muốn tôi về 1-2 tháng để chăm con, lúc đầu gia đình chồng không đồng ý, Jungkook cũng sợ đi máy bay không an toàn nhưng sau khi khám 7749 bước xong, tôi được về Việt Nam chơi 1 tháng. À thì tất nhiên công việc tôi được phép làm online rồi, cũng là anh chồng lo tôi đi lại nên liên hệ trực tiếp chủ tịch công ty.

Về tới nhà mẹ đẻ an toàn, cứ mỗi tối, Jungkook đều gọi video nói chuyện rất lâu. Như cái luật đã quy định sẵn, gọi đến nước nào phải nói tiếng nước đó nên nhiều khi ổng không biết nói bằng tiếng Việt sẽ tra papago rồi đánh vần lại. Kể cũng tội, thành ra tôi xí xoá cho ổng nói tiếng Hàn. Thế là miệng bắn lia lịa không ngừng nghỉ luôn.

Ấy vậy mà hôm nay, lúc bắt máy, tôi thấy ổng tắt đèn tối om, chỉ để đèn chiếu dải ngân hà và bật nhạc để đó. Không thấy chồng đâu tôi bèn gọi, một lúc sau ổng mới tò tò chạy ra từ nhà tắm.

"Oy oy ăn nè vợ, ăn vùa đi vẹ xinh."

Giọng nói đáng yêu đó vẫn trong veo như vậy, nhưng sắc mặt tươi cười lại chẳng chân thật như mọi ngày. Hôm nay Jungkook nói ít lắm, chỉ nghe thấy tiếng nhạc, thỉnh thoảng còn nằm ngửa ra sô pha. Và thường những lúc thế này, tôi không bao giờ hỏi: "Anh có sao không?". Vì tôi biết, không hề ổn chút nào.

Jungkook vươn người hướng về phía camera, mỉm cười, nụ cười phảng phất nỗi phiền muộn.

"Anh say rồi?"

"Ừm, anh say rồi."

Tôi im lặng, nghĩ lại thì bao năm bên nhau, những lúc cần an ủi thế này, tôi chẳng nói câu nào, chỉ lẳng lặng ôm lấy chồng, khe khẽ thơm lên gò má vương đầy âu lo, thổi hết đi muộn phiền xấu xí. Nhưng giây phút này, lần đầu tiên nhìn chồng buồn bã, bản thân chỉ có thể nhìn qua màn hình, cảm giác bất lực đan xen nỗi chua xót.

"Anh nhớ em..."

Jungkook không khóc, cũng không nói thêm gì cả, chỉ để điện thoại đó, nằm gục xuống, cho đến khi tiếng thở đều đều vang lên, điện thoại hết pin tự tắt nguồn, tôi mới ngắt kết nối.

Chắc hẳn công việc bộn bề và mệt mỏi bởi những mối quan hệ khiến anh ấy tìm đến hơi men như vậy. Tôi trằn trọc cả đêm không sao chợp mắt được.

Chồng tôi, anh ấy đang rất cần tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro