Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần rồi công việc bộn bề, deadline dồn xuống liên tục khiến tôi cảm giác không thở nổi.

Bỏ kính xuống, day day mi tâm, lúc này tôi mới để ý đồng hồ, đã quá nửa đêm. Bỏ laptop sang bên cạnh, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, định tắt đèn đi ngủ thì bỗng ánh sáng tứ phía vụt tắt để lại mình tôi bị bao trọn trong bóng tối mơ hồ. Mò tìm điện thoại bật flash, tôi men theo cạnh giường đi đến cửa, muốn xuống dưới kiểm tra cầu giao xem có vấn đề gì không. Ngay khi vừa chuẩn bị bước ra ngoài thì một tiếng động nhẹ như ai đó vừa va vào cạnh ghế sofa dưới phòng khách khiến tôi khựng lại.

Không đúng, Jungkook mới nhắn cho tôi mười phút trước rằng đang ra lấy xe, không lí nào về nhanh như vậy. Hơn nữa, ổng mà về sẽ ơi ới chứ không im hơi lặng tiếng như thế. Suy nghĩ thoáng qua ấy mang đến cảm giác bất an, vội tắt flash lùi nhanh lại rồi khóa chặt cửa. Tôi chạy vào nhà tắm, khóa trái, ngồi vào góc, bàn tay run rẩy nhắn tin cho chồng.

"Jungkook, có phải anh ở dưới nhà không?"

Tin vừa gửi đi liền có tiếng vặn cửa phòng ngoài kia, tim tôi như ngừng đập, da đầu tê rần, tức ngực khó thở, cơ thể không kiểm soát nổi mà run lên cầm cập. Cho đến khi tiếng đập cửa mạnh bạo như muốn xông vào trong, cơn sợ hãi lên đến đỉnh điểm, nước mắt tôi trào ra, cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng động. Tôi muốn chạy, muốn thoát ra khỏi đây để kêu thật to. Muốn chạy thật nhanh đến bên Jungkook, muốn anh ấy ôm vào lòng.

Nước mắt tôi rơi lã chã theo từng nhịp đập dồn dập. Không, đây chỉ là cơn ác mộng thôi, xin hãy tỉnh lại! Làm ơn cho tôi tỉnh lại!!

RẦM! RẦM!

"Mau mở cửa!!"

Không...không phải Jungkook...

Cơn sợ hãi dồn lên lồng ngực, tôi kìm nén tiếng nấc đến ngộp thở, sau đó chỉ nghe thấy tiếng chửi thề và kêu la của ai đó rồi chìm vào bóng tối vô định.

Những mảng màu sắc mờ nhạt không thành hình, trong cơn mơ màng tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc của chồng, nhưng chẳng thể mở miệng, cũng không mở nổi mắt mà cứ thế tiếp tục lịm đi.

Tôi tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày sau. Giây phút mở mắt ra, tôi thấy gương mặt hốc hác râu ria đã mọc lúm nhúm của Jungkook, tay vẫn nắm chặt tay tôi mà dựa người thiếp đi bên cạnh.

"...Jungkook à.."

Giọng tôi run rẩy gọi, cái cảm giác sợ hãi ấy lại ùa về mang theo cơn tê rần từ chân lên đến đỉnh đầu. Tôi mếu máo bò dậy ôm lấy chồng rồi vô thức bật khóc.

"Vợ ơi! Em tỉnh rồi! Ngoan ngoan, anh ở đây rồi, anh ở đây rồi..."

Jungkook bật tỉnh, vội vã ôm tôi vào lòng, giọng anh đã khàn đi từ lúc nào.

"Jungkook à..."

"Anh đây, anh đây rồi, ngoan."

"Em...em sợ lắm..." - Nói rồi tôi khóc nức nở, ôm chặt eo chồng hơn. Cái cảm giác có người đang cố phá cửa khiến sống lưng tôi lạnh buốt, tôi sợ hãi rít lên từng hồi.

"Không sao rồi, anh đấm nó tơi tả, nhốt vào tù rồi. Không sao, không sao nữa, có anh đây mà."

Tôi cứ thế khóc đến kiệt sức trong lòng Jungkook. Bình tĩnh lại đôi chút, tôi mới nhận ra anh ấy chắc hẳn cũng đã rất sợ, vừa an ủi tôi mà cố kìm nước mắt.

"Con...con có sao không anh?"

Nhìn xuống bụng bầu, tôi xoa nhẹ lên đó, cảm giác sợ hãi khác liền ập tới.

"Không sao, em khỏe, con cũng khỏe."

Lời nói cùng cái thơm trán của Jungkook đã xoa dịu cảm xúc trong tôi. Ôm chặt lấy chồng, tôi thơm lên má, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Cảm ơn anh, thật may mắn vì có anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro