Giận 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai lầm vốn là hai từ con người không bao giờ tránh khỏi. Jungkook chồng tôi và cả tôi cũng vậy. Đôi ba lần vô tâm, vài ngày giận dỗi, lời qua tiếng lại.

Tôi nhớ có lần tôi phải đi tiếp khách đột xuất cùng sếp, lại bận đến nỗi quên không báo cho chồng, đến lúc cầm được điện thoại thì đã sập nguồn từ lúc nào. Sếp tôi tửu lượng không tồi nhưng hôm đó đa phần tôi phải tiếp vì sếp mang tôi theo để giới thiệu với đối tác, mở một cơ hội mới cho tôi. Thế là đến tận 11h đêm mới dứt ra được, nhưng tôi lại say xoay trời xoay đất, không nhớ nổi số điện thoại chồng để nhờ gọi. Sếp phải lục lại hồ sơ xin việc từ tận bao giờ để tìm địa chỉ nhà đưa tôi về. Bằng một cách nào đó tôi đã được tắm rửa thay quần áo ngủ thẳng tưng đến sáng hôm sau, và tôi khá chắc là chồng mình, vì tôi mở mắt là thấy trần nhà quen thuộc. Có điều, hơi ấm quen thuộc không hề bao bọc lấy tôi như thường ngày...

Tôi lò dò bước ra bếp với cái đầu choáng váng sau khi vệ sinh cá nhân. Bước đến bàn ăn, thấy có canh giải rượu cùng ít cơm trắng được đậy điệm cẩn thận, bên trên có tờ ghi chú.

"Em ăn đi, anh đi quay concept mới, mấy ngày nữa mới về"

Thường thì chúng tôi không hay dùng giấy nhớ, vì lịch trình công việc ra sao đều báo với nhau vào đêm hôm trước và cùng nhau thức giấc. Cũng đúng thôi, đêm qua tôi say bí tỉ mà. Tôi lấy điện thoại bấm số chồng yêu.

"Tút tút..."

Anh ấy không nghe máy.

Một lần, hai lần, ba lần... Hơn chục lần. Vẫn tiếng tổng đài vang lên.

Hình như...anh ấy giận mất rồi...

Tôi vò rối mái tóc bù xù, ngồi ôm mình trên ghế sô pha, tâm can bứt rứt không biết phải làm sao. Tôi thực sự, khiến anh ấy tức giận rồi... Cũng đúng thôi, có người vợ nào lại đi tiếp khách với sếp đến nửa đêm, không báo lấy một tin, trở về với tình trạng say xỉn lại còn trong vòng tay của người đàn ông khác cơ chứ? Có lẽ có đấy, nhưng không phải trong hoàn cảnh của tôi.

Mấy ngày trôi qua, tôi gọi điện, anh ấy cùng lắm cũng chỉ nghe được vài giây ậm ừ rồi cúp máy. Đêm nay là đêm thứ ba anh ấy chưa về. Ngồi nhìn mâm cơm đã nấu sẵn, xúc một miếng đưa lên miệng, khoé mắt tôi bắt đầu cay xè, tầm nhìn mờ đi dưới màn nước. Tôi...tủi thân quá... Anh ấy chưa từng đối xử với tôi như vậy, chưa từng... Tôi biết tôi sai, tôi biết mà! Nhưng anh ấy thậm chí còn không cho tôi cơ hội giải thích... Buông đũa, co chân lên ghế, vòng tay ôm lấy bản thân, tôi khóc nức nở...

*
Hai ngày sau, tôi biết anh ấy đã trở về qua thông báo của Bighit rằng nhóm sẽ biểu diễn trên một sân khấu âm nhạc. Tôi liền xin xếp nghỉ buổi chiều, lao một mạch đến đó, mất mấy tiếng đồng hồ xếp hàng mới được vào. Đến tiết mục của anh ấy, tôi hét lớn cùng các fan, anh ấy nhìn thấy tôi đang đội mũ và đeo khẩu trang kín mít bên dưới. Kết thúc, lúc bước vào anh ấy còn nhìn về phía tôi, rồi sau đó đi thẳng vào trong.

Tôi tiếp đó chạy thẳng vào hậu trường, lần đầu tiên dùng danh nghĩa "Vợ của Jungkook" để được qua cửa. Nhưng trớ trêu thay, lúc đó chỉ còn sáu thành viên còn lại, anh ấy về rồi...

Tôi lao một mạch về nhà, cửa đã mở, nhà đã sáng đèn. Tôi bước vào, thấy một thân đồ vest anh ấy vẫn chưa thay đang đứng bếp xào xào nấu nấu. Tim tôi thắt lại, chẳng suy nghĩ được gì liền chạy thật nhanh tới ôm chặt eo chồng từ đằng sau. Anh ấy chẳng có dấu hiệu gì giật mình, vẫn im lặng nấu nướng.

"Em...em xin lỗi..."

Anh ấy tắt bếp, gỡ tay tôi ra quay người lại đối diện tôi. Ánh mắt lạnh lùng đến rợn người, anh ấy...anh ấy chưa từng như thế với tôi...

"Em...em xin lỗi mà..." - Khoé mắt lại dâng lên một trận cay xè, hai gò má nóng bừng và tôi bật khóc, khóc nức nở, đôi tay run rẩy khe khẽ nắm vào vạt áo chồng, cúi mặt không dám ngẩng lên - "Anh làm ơn nói gì đó được không? Đừng im lặng như thế, em sợ lắm..."

Chồng nâng cằm tôi lên, hai bàn tay lau đi nước mắt hai bên má, ánh mắt chứa đầy sợ hãi.

"Em có biết anh đã lo lắng thế nào không? Về đến nhà không thấy em, mở điện thoại không có tin nhắn, gọi em không nghe máy. Chờ đến hơn một tiếng đồng hồ không chịu được, phóng thẳng đến công ty tìm em. Nhưng công ty đã tan sở. Em có biết anh đã cuống cuồng đi báo cảnh sát nhưng chưa đủ 24h người ta không chịu tìm không? Em có biết...anh đã sợ thế nào không?"

Vừa nói, thanh âm trong trẻo khan dần, càng về cuối càng nhỏ, càng trở nên run rẩy. Anh ấy khóc...

Ngực trái tôi thắt lại, nước mắt lại lã chã rơi xuống, hai bàn tay đưa lên lau đi hàng lệ xấu xí trên gương mặt điển trai của chồng.

"Em xin lỗi, em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em. Em không nên bất cẩn như thế. Em xin lỗi, chồng ơi em xin lỗi, đừng khóc nữa mà..."

Tôi ôm chầm lấy anh ấy, rúc mặt vào khuôn ngực vững chãi khóc không biết trời đất. Anh ấy cũng vòng tay ôm tôi thật chặt, rải rác những nụ hôn lên tóc, lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má và lên đôi môi đã sưng đỏ vì day cắn của tôi...

"Anh yêu em, đừng bao giờ biến mất như thế nữa, anh sẽ không sống nổi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro