Giận 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc ai cũng nghĩ cuộc sống hôn nhân của chúng tôi lúc nào cũng ngập tràn trong mật ngọt nhỉ? Nhưng chẳng phải cứ ngọt mãi sẽ rất tẻ nhạt sao?

Hôn nhân mà, là cả đời chứ đâu phải ngày một ngày hai, đâu thể lúc nào cũng cười nói vui vẻ được. Điển hình là tối hôm qua, khi ông chồng tôi đi làm về, nhìn ổng mệt mỏi lắm, vào nhà nằm ệch ra ghế luôn, đúng lúc tôi nấu cơm xong đi ra.

“Anh về rồi à?”

Ổng chẳng nói năng gì chỉ gật gật đầu rồi rũ mi xuống lim dim ngủ. Tôi biết ổng mệt nên chỉ lại cọ cọ thơm thơm vài cái rồi tìm chăn mỏng đắp cho ổng ngủ. Đến tầm 8h, tôi mới nhẹ nhàng bước đến hôn má ổng gọi dậy, vậy mà ổng nhăn nhó hừ hừ trong cổ họng rồi quay mặt vào ghế ngủ tiếp. Thôi thì ổng mệt tôi cũng không nói gì, liền về phòng làm việc. Một lúc sau, ổng mới lò dò từ ngoài phòng khách vào tìm tìm quần áo đi tắm, tôi mới ngẩng lên hỏi:

“Anh dậy rồi à? Em đi hâm nóng lại thức ăn rồi vợ chồng mình ăn cơm nhé?”

Mắt còn ngái ngủ, ổng vừa ngáp vừa nói:
“Anh ăn ở công ty rồi. Em ăn đi”

Ố trời đất ơi nghe có tức ọc máu không cơ chứ! Tôi mất công nấu nấu nướng nướng, đã không gọi báo thì thôi đằng này còn về phát lăn ra ngủ để tôi chờ mấy tiếng đồng hồ cuối cùng quẳng câu đấy. Thế là tôi ba đầu sáu cơn gầm inh ỏi cả nhà.

“Anh đang chọc tức em có phải không?! Về đến nhà anh chẳng nói chẳng rằng gì ngủ một mạch đến bây giờ. Thỏa thuận thế nào?! Không ăn ở nhà thì phải báo để biết đường mà tự nấu tự ăn cơ mà?! Em chờ anh đến giờ này 10 giờ kém rồi anh có biết không?!”

Ông chồng nghe tôi gào một tràng xong mắt mở to chắc tỉnh cả ngủ luôn, quẳng hết quần áo khăn khố xuống sàn vội chạy đến ôm lấy tôi.

“An-anh xin lỗi… Là lỗi của anh, em-em đừng mắng anh như thế được không? Anh…anh sợ…”

Tôi vẫn còn nóng máu đẩy ổng ra rồi đi thẳng phòng bếp đổ hết cả mâm cơm đi, bát đĩa ngâm nước để đấy. Đến lúc quay lại thấy con thỏ nào đó đang đứng nép nép bên cửa phòng ngủ, mặt cúi gằm, đôi mắt ngước lên đầy sợ sệt, không dám tiến đến gần.

“Em…em còn chưa ăn mà…”

“Em no rồi, anh mau đi tắm đi. Người hôi như cú”

Tôi chẳng thèm đoái hoài đến ổng nữa, bước thẳng đến bàn làm việc tiếp. Đứng một lúc rồi ổng cũng lẳng lặng đi tắm, lúc này tôi bỏ cặp kính cận xuống, day day mi tâm, tắt máy tính lên giường đắp chăn ngủ.

“Vợ oi…Vợ…dại ăng chut-chút chao-cháo”

Nghe tiếng ổng nhỏ xiu xíu bên tai cùng mùi hương đặc trưng quen thuộc bao lấy cơ thể, tôi lờ mờ mở mắt, một mùi thơm khác xộc vào mũi khiến tim tôi bất giác hẫng nhịp.

“Em chua ăng tôi…”

Tôi bật cười: “Ý là em chưa ăn anh?”

“Hả?!” – Thỏ hoảng hốt – “Không không! Ăng toi-tói”

Tôi bật cười lồm cồm ngồi dậy, ổng liền đỡ lấy ôm tôi vào lòng, một tay bưng bát cháo, một tay múc đưa lên miệng thổi thổi rồi đút cho tôi.

Con thỏ ngốc này vậy mà nửa đêm cặm cụi xuống bếp nấu cháo cho tôi, lại còn dùng tiếng Việt nữa chứ ^_^

“Ăn xin lõi vợ…”

Cháo vừa ăn hết, ổng để bát sang bên, tựa cằm lên vai tôi, vòng tay xiết chặt khẽ thì thầm. Tôi mỉm cười, hôn chụt một cái lên má ổng rồi quay người lại ôm lấy lưng ổng, rúc mặt vào hõm cổ thơm thơm của ổng. Ổng vẫn ngồi im thin thít kệ tôi nháo loạn bao nhiêu tùy thích.

“Em hết giận rồi, không có lần sau đâu nhé”

“Tuân lenh bà xá!”- Con thỏ ngốc của tôi cười rộ lên ôm chặt thêm một vòng, đè tôi ra hôn lấy hôn để.

Bao lần gắt gỏng như thế đến cuối cùng tôi vẫn luôn nằm trọn trong vòng tay vững chắc thơm mùi nam tính chỉ thuộc về mình tôi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro