Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm lạnh giá giữa đông, không trung lác đác những hạt mưa li ti phảng phất qua ánh đèn đường lờ mờ. Tôi đứng dưới gốc cây nơi khuôn viên trẻ con thường hay tụ tập mỗi chiều tan học, cũng là địa điểm bí mật hai chúng tôi gặp nhau.

"Em đến rồi à? Sao không mang ô?! Trời đang mưa mà"- giọng điệu trách cứ chứa bao nuông chiều vang lên sau lưng. Anh ấy đến rồi.

Nắm chặt vạt áo, tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm quay người lại đối diện anh. Thật may bóng đèn cũ kĩ ở đây đã phần nào giúp tôi che đi đôi mắt đỏ hoe còn đang trực dâng nước.

"Jungkook, em có chuyện muốn nói với anh"

Chàng trai còn mặc nguyên bộ quần áo diễn final concert, chưa kịp tẩy trang, trong hơi thở vương chút gấp gáp, chắc hẳn vừa kết thúc đã chạy vội đến gặp tôi...

"Chuyện-chuyện gì mà nhìn em nghiêm trọng vậy?"

Cánh tay vươn ra muốn xoa đầu tôi nhưng vì cái tránh né của tôi mà khựng lại giữa không trung lạnh buốt. Tôi biết, ánh mắt ấy có bao nhiêu ngỡ ngàng, bao nhiêu hụt hẫng...

Nắm bàn tay thành quyền, móng tay chưa kịp cắt cứ thế ghim sâu vào lớp thịt non mềm, bắt đầu rướm máu, dùng hết dũng cảm gom góp từ lúc sinh ra tới giờ, tôi nhìn thẳng mắt anh ấy, lạnh lùng nói.

"Em chán phải yêu đương chui lủi thế này rồi. Em đã suy nghĩ rất nhiều, em quá mệt mỏi và em chợt nhận ra, thực chất em không yêu anh nhiều như thế"

Đáy mắt Jungkook hiện lên tia ngỡ ngàng, đôi đồng tử đen láy phản chiếu gương mặt lạnh nhạt của tôi chất chứa cả những tiếng vỡ vụn. Tôi cũng biết, anh ấy không muốn nghe câu tôi chuẩn bị nói ra nhưng lại chẳng thể mở lời.

"Mình chia tay đi"

Jungkook buông thõng hai tay, ánh mắt cảm xúc trở nên vô hồn, nhìn tôi như đang cố gắng dò xét tia đùa giỡn, rằng từ nãy đến giờ chỉ là diễn kịch... Nhưng đáp án, kẻ nói dối đã chiến thắng.

Khoảnh khắc người con trai ấy quay lưng đi, thanh âm vụn vỡ như văng vẳng bên tai, khoé mắt không kìm nổi nữa mà cay xè, tôi cắn chặt môi chặn lại những tiếng nấc nơi cuống họng nhìn theo bóng dáng đang dần rời xa tôi.

Chúng tôi đã từng hứa, ngày một trong hai nói lời chia tay, đối phương nhất định không được níu kéo, chỉ cần lẳng lặng mà rời đi. Và tôi vạn nhất không bao giờ nghĩ đến, mình chính là người nói ra trước... Nhưng tôi cũng không thể vì mình mà đạp đổ đi sự nghiệp còn dang dở của anh ấy...

Jungkook bước đi rất chậm, từng cái nhấc chân như đeo thêm bao cát nặng trịch. Tôi nhìn theo anh, ngực trái nhói lên từng đợt dồn thứ chất lỏng đắng ngắt không ngừng trào ra hai bên khoé mắt. Cắn chặt tay áo để ngăn cản tiếng nấc lớn dần, lúc ấy, tôi nhìn thấy anh khom lưng, gập người xuống như đang cố gắng kiểm soát cơn run rẩy. Rồi anh lại gượng đứng dậy, lấy tay áo gạt hai bên má, tiếp tục bước đi...

Ngay chính giây phút ấy, trái tim tôi chẳng chịu nghe lời lí trí, vì nó đau, đau đến không thở nổi... Bờ môi vô thức gọi thật to cái tên quen thuộc, đôi chân cũng theo nhịp mà chạy thật nhanh về phía trước.

"Jungkook à!!!"

Nghe thấy tiếng tôi, người con trai ấy vội vàng quay lại, như thể sợ hãi đó chỉ là ảo giác, như thể muốn nắm chặt lấy sợi dây kéo bản thân ra khỏi cơn ác mộng, như thể níu giữ lấy tia hy vọng nhỏ bé cuối cùng...

Người tôi thương, anh ấy đang khóc...

Bao khó khăn tủi hờn tôi đều có thể chịu đựng được, duy chẳng thể mạnh mẽ trước những giọt nước mắt của anh ấy...

Khoảnh khắc anh nhìn thấy tôi chạy lại, trên môi bật lên một nụ cười, nước mắt vẫn cứ nối nhau lăn dài hai bên má. Tôi áp tay, lau đi thứ chất lỏng đáng ghét làm xấu xí gương mặt điển trai của người tôi thương, vội vã nói trong từng tiếng nấc.

"Em xin lỗi... Em sai rồi... Là lỗi của em... Anh đừng khóc, xin anh đừng khóc mà..."

Jungkook mỉm cười, áp lên môi tôi nụ hôn vồn vã, đôi môi ấy vẫn còn run rẩy mang theo vị mặn chát...

*

*

"Lúc đấy anh thực sự sợ lắm. Đến mức chân tay run lẩy bẩy, cố lắm mới bước đi được. Em biết em ác lắm không hả?!"

Jungkook vừa đút miếng cam cho tôi, vừa nhớ lại câu chuyện suýt chia tay hồi trước, đôi môi không tự chủ chu lên giận dỗi. Gấp cuốn sách đang đọc dở, tôi bèn vươn người, ôm chồng rồi trao cho anh một nụ hôn. Đẩy hết vị chua ngọt sang khoang miệng đối phương.

"Em xin lỗi, được chưa?"

Tôi bật cười, tay vẫn đang vòng sau cổ chồng bỗng siết chặt hơn vì cả cơ thể bị nhấc bổng trong vòng một nốt nhạc.

"Vậy thì đền bù đi, không chơi nói suông"

Jungkook trưng ra điệu cười chẳng mấy trong sáng, thẳng tiến vào phòng ngủ. Tôi hoảng hốt giãy giụa hét lớn.

"Chuyện đến gần chục năm rồi còn đền bù cái gì hả?! Em đền đủ cả gốc lẫn lãi rồi còn gì?! Thả em ra tên sói này!!!"

----------

Ghé blog Jungkook's Girlfriend hoặc tiktok @jungkook_s_girlfriend để xem video pov này nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro