Bỏ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay chồng quay show, cũng mất cả ngày lận nên kết thúc là được thả về nhà.

Công ty đang ít việc nên tôi dùng ngày nghỉ tích cóp ở nhà chờ chồng. Tầm 4 giờ chiều đã thấy lật đật mở cửa. Tôi mỉm cười đón chồng bằng một nụ hôn phớt.

"Mệt lắm không anh?"

Jungkook cười tươi rói, cọ cọ hai đầu mũi với nhau, vòng tay ôm hờ lưng tôi.

"Không-không mệt tí nao. Vui lám"

Tôi bỗng chuyển sắc thái nụ cười sang vẻ gian tà, hơi nghiêng đầu, nhướn mày.

"Thế hambuger và sprite thế nào anh?"

Đang cười bỗng ổng ho vài tiếng, thả tôi ra rồi bước vội đến sofa bóc chuối.

"Ăn-anh quen mát khong mua dồi"

"Hửm?"- tôi nhíu mày, ngồi xuống cạnh chồng.

"Thoi ma~ chuyen đá lau lám dồi. Vợ đưng đệ bụng nứa"- ổng làm biểu tình cún con, cúi thấp người dụi dụi vào hõm cổ tôi. Giọng điệu vô cùng vô cùng nũng nịu.

"Thân thiết gớm nhỉ? Còn ôm nhau cơ mà"- tôi vắt chéo chân, quay mặt nhìn ra cửa sổ, nhớ đến tấm ảnh anh quản lí gửi mà tức cái mình.

"Aizaa, vợ à. Chuyện gì đã qua cứ để nó qua đi. Anh khong giữ trong lòng, em cũng vại-vậy có dước-được khong?"

Jungkook bỗng quỳ gối xuống sàn nhà, hai tay đặt lên tay tôi, nghiêng đầu gối xuống. Chậm rãi nói.

"Hừm"

Tôi cũng chẳng phải loại nhỏ mọn, hay để bụng nhưng ông kia làm xấu mặt chồng tôi, không coi chồng tôi ra gì. Lúc đó Jungkook mới chỉ là cậu nhóc cấp 3, mang hết tấm lòng đến đối đãi để rồi đổi lại nụ cười ngượng ngịu. Bangtan cưng Jungkook như thế, Ami yêu thương nhiều như vậy đâu phải để mấy con người "tiền bối" đó ăn hiếp? Tức đến phát khóc, nhìn gương mặt ấy thật sự kìm không nổi mà xót xa.

Nhưng Jungkook nói đúng, chuyện gì đã qua hãy để nó qua đi. Vui, buồn, tủi, hờn,...cảm xúc muôn hình vạn trạng cỡ nào cũng đều sẽ trôi qua. Đen đủi, may mắn, cho dù bất kể là chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ theo dòng thời gian mà chảy trôi.

Tôi biết chắc khi nhớ lại chuyện đó, Jungkook cảm thấy ngượng nhiều hơn trách cứ. Bởi con người mà, còn là một thiếu niên nhút nhát, bị như vậy trước camera nhất định rất xấu hổ. Mà thường cảm giác ấy sẽ đeo đẳng lâu thật lâu. Vậy nên, tôi nghĩ cũng đến lúc mình nên hạ hoả, cất lô dép tổ ong 72 lỗ màu vàng nhạt đặt ở Việt Nam rồi 😌

Lúc này tôi mới hậm hực nhìn xuống, ép hai má chồng khiến môi ổng chu lên, thuận thế thơm chụt một cái. Ổng cười tươi rói như đứa trẻ ngồi lại lên ghế, gọt táo cho tôi.

"Mà sao lúc nãy anh nói sõi thế?"

"Ăn tạp ca-cả mây tiêng-tiếng đòng hồ đó"

"..."

Con người này thật sự quá tốt bụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro