Bàn giặt quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông chồng tôi đúng là rất bận rộn với lịch trình mà không thể dọn dẹp nhà cửa phụ tôi thật. Nhưng cứ có thời gian rảnh sẽ làm hết cho tôi, còn tôi thì ngồi phệnh ra xem phim ăn uống chờ ổng xong rồi rúc vào lòng ổng ngủ.

Ổng cưng chiều tui nhất là khi về Việt Nam, một phần muốn chứng minh cho bố mẹ vợ thấy ổng không để tôi chịu thiệt hay uỷ khuất gì, phần còn lại đều là bù cho bình thường tôi phải làm hết mọi thứ.

Một hôm tui đang nướng khét lẹt trên giường, bỗng cảm nhận thấy có luồng gió nhẹ thổi vào tai, vật gì đó luồn vào trong áo bóp bóp cục mỡ tọp tọp của tui, tui liền giật nảy mình bật dậy. Thấy ông chồng đang nằm nghiêng chống khuỷu tay đỡ đầu, cười ngắt nghẻo, tui chồm đến thò tay vào bụng múi của ổng cù lét. Cái ổng lăn cmn xuống giường kêu áu một cái 💁‍♀️

"Em lam cai gì vại? Đao đao qua! Ah cài mong tuiii"

Tôi thề là tôi nhịn lắm mới không cười vào mặt ổng đấy. Bò bò xuống đỡ ổng lên giường, hai tay áp má khiến môi ổng chu lên, tui hôn chụt một cái.

"Sao? Gọi em dậy sớm vậy có chuyện gì?"

"Có chút vịc, nhơng ma mừi hai giò chua-chưa dồi"

Nhìn thấy tôi chuẩn bị lên cơn, ổng nhanh nhảu nói tiếp:

"Anh đang giạt quàn ao, nhơng hông thái cái bàn giạt. Vợ biệt ợ đao khong?"

"Ở Việt Nam, giặt quần áo vò bằng tay chứ không dùng cái đó đâu anh"- tui dừng lại một chút, ánh mắt gian manh - "Dùng múi bụng của anh mà giặt hí hí"

Xong cái tui thò tay vào áo phông rộng của ổng, xoa xoa cái "bàn giặt" ấm ấm cứng cứng có một không hai của tui, cười phớ lớ. Đúng lúc đấy bố mẹ tui đi qua, liếc tui một phát. Còn ổng ngượng ngùng cúi chào bố mẹ, đi ra chốt cửa phòng, quay lại nhìn tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro