12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin"

Thanh âm trầm khàn khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Người đứng ngoài ban công đoán chắc cái giọng khản đặc kia là "thành tích" của việc nốc một đống chất cồn nhưng anh chẳng buồn lên tiếng, không rời mắt khỏi bóng đèn đường phía xa xa đang nhấp nháy.

"Seokjin"

Người đàn ông trong bộ âu phục đen, cà vạt được nới lỏng một cách cẩu thả, tăng âm lượng giọng nói, tiến ra ban công cùng tiếng dép bông loẹt xoẹt trên sàn gỗ, nơi bóng dáng thanh mảnh đang cố tình làm lơ mình.

"Gọi hyung"- đến khi tiếng dép dừng lại sau lưng, Kim Seokjin mới nhàn nhạt nói - "Em luôn trống không như thế những lúc chỉ có hai chúng ta".

"Em có chuyện muốn nói với anh".

Kim Namjoon thở dài, bàn tay muốn đặt lên vai người trước mặt, nửa ôm như bao lần lại do dự giữa không trung, hết nắm rồi duỗi, cuối cùng thả lỏng về vị trí cũ. Gã biết anh trai đang trầm tư chuyện gì và cần tránh những hành động khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Người lớn hơn chỉ ậm ừ trong cổ họng trước khi quay lại lướt qua em trai hướng tới chiếc sofa nhỏ cuối giường. Trong lòng không khỏi cảm giác xa lạ với thân hình 1m82 lúc nào cũng dính lấy anh hiện tại đang duy trì khoảng cách giữa hai người, chân mày khẽ xô vào mi tâm.

"Seokjin, chuyện Tae Tae nói hôm trước anh đừng để trong lòng. Anh cũng biết thằng nhóc đó cứ hễ tức giận sẽ không kiểm soát được lời nói, không phân biệt được đúng sai nên anh-"

"Namjoon à"- Kim Seokjin trầm giọng, đứng dậy đối diện với người cao hơn mình nửa cái đầu, ánh mắt không rõ biểu tình - "Chuyện thằng bé nói có thật hay không có lẽ chỉ mình em biết đáp án. Anh chỉ muốn nhắc em một điều, chúng ta là anh em ruột".

Kim Seokjin nhìn biểu cảm lạnh băng của Kim Namjoon đã sớm quen, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể đoán được suy nghĩ trong đầu của cậu em IQ148. Anh quý gã, yêu thương và luôn ân cần quan tâm, chăm sóc gã vì trong mắt anh, dù Kim Namjoon có làm tổng thống thì trở về căn nhà này vẫn sẽ mãi là cậu em gấu đần của mình. Và có một điều Kim Seokjin không thể ngờ cũng không thể biết rằng chính sự ân cần đó đã vô tình gieo vào trái tim Kim Namjoon một thứ tình cảm khó diễn tả thành lời.

Bàn tay nắm thành quyền trong túi quần, Kim Namjoon cố gắng giữ biểu cảm ổn định nhất có thể, nghiêng đầu nở nụ cười ngốc nghếch - "Chứ mẹ nhặt em ngoài gầm cầu về hả?"

Lập tức mái tóc còn nếp keo vuốt nhận cái cộc cưng chiều của anh cả. Hai người bỗng bật cười khiến bầu không khí nặng nề tan biến trong phút chốc.

Kim Seokjin lúc này mới để ý bộ dạng luộm thuộm của em trai liền đưa tay chỉnh lại cà vạt, miệng bắt đầu chế độ cằn nhằn.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Nới lỏng cà vạt cũng phải nhẹ nhàng chút chứ? Em nhìn sắp rơi cả ghim cài rồi đây này..."

Người cao hơn chỉ mỉm cười mặc anh chỉnh chỉnh sửa sửa trang phục ngay cả khi gã đã tan sở. Phải rồi, với gã mà nói, chỉ cần cuộc sống như hiện tại là đủ, gã không tham lam thứ hạnh phúc mà đến trong mơ cũng không dám đón nhận kia.

"Mà em bảo Tae Tae đưa Ami về à?"- Kim Seokjin hỏi gã khi hai người xuống bếp kiếm gì đó ăn đêm.

" Vâng"- Kim Namjoon gật đầu theo sau anh cả.

"Tốt. Nếu em cầm lái chắc cả con đường gặp nguy hiểm mất"- Người lớn hơn bước xuống cầu thang, vui vẻ chọc ngoáy em trai.

"Hyunggg hôm Ami ra viện em cũng lái còn gì"- khuôn mặt cậu hai Kim gia nhăn nhó bất mãn, chu môi phản bác.

Xuồng đến bàn ăn, Kim Seokjin quay người lại, tay khoanh trước ngực hắng giọng một cái.

"Em còn dám nhắc? Nể tình em sắp thi bằng lần thứ n anh mới cho em lái thử một đoạn. Vậy mà đã bò chậm hơn rùa rồi còn suýt đâm vào gốc cây cả chục lần. Cuối cùng là anh phải tống ra sau ngồi với Ami còn gì?!"- Kim Seokjin được đà nói như bắn súng liên thanh - "Mà từ từ, sao tiếng dép của em ồn ào thế? Anh nhớ anh mua đế cao su cơ mà?"

"Hử? Em không biết"- Kim Namjoon ngơ ngác lắc đầu, giơ chân lên nhìn dép.

"Ối giời ơi cái đế đâu mất rồi?!"

Anh cả Kim gia kêu vang nhà khi thấy cả đôi dép của đối phương mất hết đế chỉ còn lại lớp lót dán keo. Sau đó, anh bất lực đảo mắt thở dài vì câu trả lời thiếu đánh.

"Thì chắc đâu đó quanh nhà thôi"

*

Dưới cái lạnh về đêm cùng những bông tuyết đầu mùa, Kim Taehyung dịu dàng ôm lấy Ami, trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹn từng hồi. Người con gái anh để tâm suốt mấy năm qua đang trong vòng tay, vậy mà khiến anh càng thêm nhói đau.

Ami đẩy nhẹ đối phương, rời khỏi cái ôm ấm áp, em nhẹ cười với đôi môi có vài vết sứt còn đọng máu vì bị day cắn.

"Anh về đi, cũng muộn lắm rồi..."- Em ngập ngừng một chút trước khi nói ra hai chữ cuối - "...anh ba".

Nhìn Ami quay lưng tiến về phía phòng trọ, Kim Taehyung nghiến răng để ngăn bản thân không lao đến ôm em lần nữa. Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên phần nào giúp anh phân tâm nhưng tiếng thở dài hắt ra ngay khi nhìn cái tên hiện xuất hiện trên màn hình.

Kim Taehyung không kịp chờ Ami mở cửa vào nhà bởi đầu dây bên kia đang cần anh nên đành khởi động xe rời đi.

Ami thấy xe giám đốc kiêm cậu ba của Kim gia xa dần liền ngồi sụp xuống bậc cửa. Mệt, mệt mỏi quá...

"Ami"

Giọng nói cùng tiếng giày khe khẽ bên tai, Ami giật mình ngẩng đầu. Trước mắt em... Em ước gì là một người xa lạ, thậm chí một kẻ biến thái cũng được vì ít ra...ít ra em có thể hét lên cầu cứu. Nhưng người này...em sao có thể...

Một lần nữa môi dưới bật máu bởi chủ nhân nó đang cắn chặt để ngăn cảm xúc đang không ngừng dâng trào trong lồng ngực. Em đứng dậy, không nhìn hắn mà trực tiếp quay người mở cửa, chạy trốn.

"Nói chuyện với tôi một chút được không?"

Ngực trái Jeon Jungkook nhói lên trước hành động của em. Hắn biết chứ, em không còn là em của ngày xưa nữa, người từng chạy theo hắn, quan tâm và chăm sóc từng ngóc ngách cuộc sống của hắn đã rời bỏ hắn rồi. Hắn cũng biết, từ cái ngày em nói buông tha hắn, trong tim em cũng không còn bóng hình hắn nữa... Thứ tình cảm quá khứ mà hiện tại hắn khao khát có được đã biến mất rồi...

Người con gái trong bộ váy liền mỏng manh được khoác chiếc áo không phải của mình, dừng động tác mở cửa, đơn giản để sự tĩnh lặng xâm chiếm bầu không khí.

"Em có còn...yêu tôi không?"

Câu nói khó khăn thốt ra, mà có lẽ không chỉ mình hắn cảm nhận được mùi vị đắng ngắt ấy đâu. Bởi bóng lưng mảnh mai đang cố gắng không để bản thân run lên dù đôi mắt đã đỏ hoe cay xè.

"Chắc là không rồi... Nhưng tôi có thể xin em một điều không? Đừng ghét tôi có được không?"

Rốt cuộc, Jeon Jungkook cao lãnh hắn cũng có ngày thảm hại như thế này. Nhưng chỉ cần em không ghét hắn, biết đâu...hắn có thể từng chút đến gần em một lần nữa...

"Nói xong chưa?"- Ami lạnh nhạt lên tiếng rồi mở cửa bước vào.

Nếu với bản tính của Jeon Jungkook, em đoán hắn sẽ chẳng dễ dàng từ bỏ như thế. Nếu là trước đây, hắn sẽ chặn cửa, không kiêng nể xông thẳng vào nhà. Thế nhưng đối diện với em hiện tại là một Jeon Jungkook mặt mày phờ phạc, ánh mắt mệt mỏi cùng bộ quần áo thùng thình đứng bất động tại chỗ. Hắn chỉ ở đó, nhìn em dần đóng cánh cửa lại. Em ngồi sụp xuống sàn, dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo mặc cho đôi mắt đã đau rát tiếp tục tuôn rơi thứ chất lỏng mặn chát. Bụm chặt miệng để ngăn lại tiếng nấc, tại sao hắn lại gầy như thế...

"Thằng khốn!"

Ami giật nảy mình khi nghe thấy tiếng gằn bên ngoài cửa mang theo âm thanh như xảy ra xô xát. Vội chạy đến khung cửa sổ, em vén rèm, ngay lập tức hốt hoảng lao ra ngoài.

"Cút đi! Đừng lởn vởn quanh Ami nữa!"

Người đàn ông mặc áo sơmi, thắt cà vạt cùng quần tây, rõ ràng toát ra khí chất nhà lãnh đạo lại đang giơ nắm đấm hướng đến một người khác đang sõng soài trên đất, miệng chảy máu, vậy mà không có chút phản kháng.

"Kim Taehyung! Dừng lại!"

Ami sợ hãi hét lên, chạy thật nhanh đến ngăn cú đấm tiếp theo của người đang không ngừng hạ thủ. Em dùng hết sức bình sinh đẩy Kim Taehyung khỏi Jeon Jungkook, nước mắt không ngừng trào ra trong lúc đỡ hắn ngồi dậy.

"Đến giờ phút này em còn bảo vệ thằng khốn này hả?! Em có biết nó đăng đoạn tin nhắn trước đây của em cho cả cái công ty phỉ báng em không?! Tao đánh chết mày thằng đốn mạt!"

Nói đoạn Kim Taehyung lao đến muốn lôi Jeon Jungkook ra khỏi Ami liền bị một cánh tay ôm chặt lại.

"Đủ rồi Kim Taehyung! Đánh vậy đủ rồi! Anh còn không dừng lại Ami sẽ không tha thứ cho anh đâu!"

Jung Minju gồng mình cố giữ người đàn ông đang mất kiểm soát, cũng may cô kịp thời ngăn cản, nếu không người ăn trọn cú đấm của anh nhất định là Ami.

Kim Taehyung nghiến răng hạ nắm đấm, đối diện ánh mắt sắc lạnh của người con gái mình yêu thương, bực tức quay người bỏ đi. Jung Minju gật đầu với Ami rồi chạy theo Kim Taehyung lên xe. Nếu cô để anh một mình, chỉ e có chuyện chẳng lành.

---------------
Festa vui vẻ~~~
_13/06/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro