11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu trở lạnh, tuyết đầu mùa cũng sẽ sớm rơi. Một tách trà nóng thoang thoảng hương thơm trong một góc khuất phòng trà có lẽ là lựa chọn hoàn hảo với cái đầu đau nhức sau cả tháng căng thẳng tranh đấu của Jeon Jungkook. Đối thủ và kẻ thù của hắn mang ra so với số lượng Staff của Hybe khéo gấp hai gấp ba lần, vậy nên không khó hiểu khi công ty lúc nào cũng trong tầm ngắm, có thể bị hạ gục bất cứ lúc nào nếu hắn lơ là. Chưa kể đến vụ bê bối trốn thuế bị vu oan đã đốt cạn thời gian nghỉ ngơi ít ỏi khiến hắn ngay cả ăn cũng cảm thấy mệt mỏi.

Jeon Jungkook cầm tách trà còn nghi ngút khói nhấp một ngụm nhỏ, lập tức đôi đồng tử hắn giãn nở cực đại.

Hương vị này...

Vốn hắn chọn góc khuất vì chẳng muốn để tâm bất cứ điều gì xung quanh, giây phút hiện tại cũng vậy, tiếng vỗ tay vang vọng cả phòng trà cũng không ảnh hưởng đến hắn. Bởi vị trà quen thuộc ở cái nơi lần đầu đặt chân đến này đã lật tung những hình ảnh hắn cố vùi sâu dưới đống công việc suốt mấy tháng qua.

"If it's You"

Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên khi câu nói vỏn vẹn ba chữ truyền đến qua âm lượng phóng đại của micro. Jeon Jungkook thở dài, ngửa đầu ra sau dựa vào thành ghế, tay khẽ day day mi tâm. Thôi được rồi, ghi-ta và piano vẫn hơn thứ nhạc xập xình của chốn hổ lốn vũ trường.

*
Ngắm thân hình tiều tụy trông thấy của mình trong gương, Kim Ami gượng nở nụ cười, chải lại mái tóc đã mọc chân đen. Chắc hôm nay em sẽ nhuộm lại thành màu đen, chỉ vì ai đó mà giữ mái tóc chẳng hề yêu thích. Nhưng trước đó, em phải thật tươi tắn, phải thật xinh đẹp để thế giới nghĩ rằng em vẫn ổn, vẫn ổn khi bước ra khỏi cuộc đời hắn và tiếp tục tồn tại...

Trong bộ váy hồng nhạt liền thân, mái tóc buộc nửa dịu dàng, Ami cười nói vui vẻ với nhân viên pha chế của phòng trà. Vốn công việc của em chỉ là hát phục vụ part-time nhưng có những ngày đông khách như hôm nay, em rất sẵn lòng giúp một tay và cũng tiện học được vài cách pha trà ngon để pha cho Jeon-

Nụ cười của em chợt vụt tắt khi bộ não lại nhắc đến cái tên đó. Bàn tay vô thức nắm lấy váy, bấm móng tay vào đùi để cưỡng ép bản thân tỉnh táo trước khi chị chủ gọi em ra làm việc.

Như những ngày thường khác trong suốt mấy năm qua ở đây, Ami chỉ đơn giản nói tên bài hát và ra hiệu cho ban nhạc bắt đầu, bởi những vị khách đã quá quen thuộc gương mặt em. Những người xa lạ ấy luôn dành cho em tràng vỗ tay tán thưởng cùng nụ cười vui vẻ và chân thành. Vậy...

https://www.youtube.com/watch?v=tuwYU91K3uo

"Tại sao với anh lại khó khăn đến vậy?
Để thấy em đã gắng gượng thế nào?"

...Mười năm bốn tháng mười hai ngày, à không tính cả hôm nay là mười ba ngày kể từ khoảnh khắc trái tim em rung động. Liệu đã đủ chưa?

"Chính em cũng luôn giật mình
Khi biết bản thân đã đớn đau đến nhường nào
Chỉ vì anh..."

Liệu những gì em làm, những gì em trao cho hắn đã đủ chưa? Người ta nói em ngu ngốc, nói em cuồng si, em vẫn chỉ hướng về mình hắn. Ngay cả khi chứng kiến nụ hôn ngọt ngào của hắn và người...hắn yêu... Em cũng chỉ biết mím chặt môi mà mỉm cười rời đi...

"Từng ngày mòn mỏi trôi qua
Ngay cả trong giấc mơ trái tim này cũng quặn thắt"

Dù là câu gọi tên em dịu dàng cũng chưa từng có. "Ami à" Với hắn khó khăn đến thế sao? Bước chậm lại một chút, dù chỉ một chút thôi, chờ em bắt kịp nhịp chân hắn cũng là quá phiền phức ư?

"Nếu là anh, liệu sẽ ra sao?
Nếu anh phải trải qua những ngày tháng bức bối đến phát điên
Và nếu anh phải chịu đựng trái tim tan vỡ giống như em
Liệu anh có thấu được không?
Nỗi đau tràn ngập như muốn xé nát tâm can em
Em cần có anh biết nhường nào
Nếu đổi lại là em,
em sẽ chỉ yêu mình em thôi"

365 ngày, 24 giờ, không giây phút nào em không nghĩ về hắn. Muốn biết hắn ở đâu, có ăn uống đầy đủ không, có uống thuốc đúng giờ không. Em sợ hắn bị bệnh, sợ phải thấy hắn đau vì em sẽ đau gấp mười lần hắn. Em yêu hắn, yêu hắn nhiều đến mức nào cơ chứ?... Còn hắn thì sao?

"Em biết anh đã có câu trả lời
Cũng biết có mà như không
Chỉ là em giả vờ không biết mà thôi "

Em hối hận quá. Đáng lẽ em không nên chọn bài hát này, đáng lẽ em phải là một Kim Ami mạnh mẽ, phải tự chủ được cảm xúc, phải... Em không muốn khóc, không muốn...

"Anh có biết ngày tháng qua em ra sao không?
Chẳng thể nào yên giấc, cũng không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì
Anh có biết em ngày một kiệt sức khi mãi chạy theo anh hay không?
Dù em như đang chết dần bởi đớn đau
Dù cho cả đời này anh sẽ không bao giờ bước về phía em
Dù em biết ánh mắt anh đang hướng một nơi khác
Dù như thế, em cũng không cách nào buông bỏ được tình cảm dành cho anh..."

Tiếng vỗ tay cùng những lời cảm thán tràn ngập phòng trà sau khi giọng hát hòa lẫn thanh âm nức nở kết thúc. Em cắn chặt môi dưới ngăn nước mắt ngừng rơi, đưa tay dụi thật nhanh hai hàng lệ đã chảy dài, cố gắng trưng ra nụ cười gượng gạo như một lời cảm ơn rồi cúi chào khán giả.

Mặc cho chị chủ gọi với theo cùng ánh mắt khó hiểu của mọi người, Ami chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Thân ảnh run rẩy đổ sụp xuống đất, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi thấm ướt cả chân váy. Đôi bàn tay theo thói quen bấm mạnh xuống đùi khiến những vết thương từ móng nhọn còn chưa kịp đóng vảy lại rớm máu.

Em nhớ hắn, nhớ hắn quá...

*
Dậm chân di di điếu thuốc cuối cùng, Jeon Jungkook đứng dựa người vào cửa kính ô tô. Đồng hồ vừa điểm đúng 10 giờ đêm mà người con gái trong căn trọ nhỏ kia vẫn chưa trở về, tâm tình hắn càng trở nên phức tạp. Hắn muốn tìm em, muốn gặp em để nói với em rằng suốt mấy tháng qua trí não hắn chỉ bật chế độ trình phát hình ảnh của em, rằng hắn muốn nhìn thấy em, muốn nghe giọng em, muốn ăn cơm em nấu, muốn em bóp đầu bóp vai cho hắn sau một ngày mệt mỏi. Hắn muốn nhìn vào đôi mắt em và nói...hắn nhớ em.

Chưa bao giờ Jeon Jungkook nghĩ rằng bản thân để ý đến em, thậm chí không biết bất cứ điều gì liên quan đến em. Một Jeon Jungkook khốn nạn như thế, hắn ước được trở về quá khứ đấm vào bản mặt đó thật đau cho sáng mắt ra. Hắn đã bỏ rơi em vô số lần, đã hờ hững lạnh nhạt với em suốt những năm tháng có em bên cạnh. Và cuối cùng em đã bước ra khỏi cuộc đời hắn như ý nguyện để rồi hắn nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.

Vậy nên lần này, hắn nhất định chờ đợi em. Đuổi cũng sẽ không đi, sẽ ở lại bên em, học cách quan tâm em, tìm hiểu từng chút từng chút về em, bám theo em cho đến khi em chấp nhận hắn... Nhưng...

"Cảm ơn anh đưa em về"- Ami mỉm cười một cách mệt mỏi. Ngẩng đầu nhìn người đối diện vẫn mang vẻ mặt trầm tư - "Anh cũng mau-"

Kim Taehyung không để em nói hết câu, tiến đến ôm chặt lấy em, chất giọng trầm ấm thì thầm.

"Một chút, chỉ một chút thôi"

Những bông tuyết trắng đầu tiên của mùa đông lác đác thả mình xuống bầu trời đêm Seoul, có chàng trai lặng lẽ đứng nhìn người con gái hắn nhung nhớ ôm một người không phải hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro