20. Sinh nhật muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn hôn nhau ngọt ngào đó thì trên đường về không ai nói với ai câu nào. Đến nhà, Ami nhanh chóng tháo dây an toàn và quay sang chào Jungkook rồi nhanh chân chạy lẹ vào nhà. Jeon Jungkook cứng họng trước một loạt hành động của cô

"Mình chỉ định chào lại thôi mà? Cô ấy sao lại hoảng loạn thế chứ? Dù gì thì ban nãy cũng đã hôn nhau rồi, liệu cô ấy có từ chối mình không nhỉ? Nếu từ chối thì quá vô lí." Jeon Jungkook ngồi đó mà độc thoại

Ngày hôm sau Ami đến gặp bác sĩ Min theo lịch hẹn. Khám xong xuôi Ami bắt đầu hỏi

"Thật ngại quá, nhưng mà bác sĩ ơi tôi có thể tiếp tục hỏi vấn đề khác được không ạ?"

"Được, cô hỏi đi."

Ami kể toàn bộ lại cho Yoongi nghe. Min Yoongi cười thầm, rốt cuộc thì thằng nhóc đó cũng đã dám nói ra

"Cô cứ nghe theo cảm xúc của mình thôi, việc gì phải chối bỏ nó."

"Nhưng mà tôi rất tự ti khi bản thân là người mắc bệnh thần kinh."

"Bệnh của cô là từ tâm mà ra, theo tôi thấy cô uống thuốc cả đời cũng không hết, quan trọng là ý chí của cô. Thuốc chỉ là chữa cháy tạm thời, nếu anh chàng đó đã chấp nhận bản thân cô thì việc gì cô phải tự ti. Thử mở lòng ra xem, biết đâu anh ấy chính là liều thuốc chữa lành của cô đó."

Ami ra về và bắt đầu đấu tranh tư tưởng, đến trước cổng nhà thì cô gặp Jimin.

"Ami. Cậu đi đâu thế?"

"À Jimin, tớ đi khám bệnh."

"Sao không bảo tớ để tớ đưa cậu đi."

"Thôi, cậu cũng đang bận mà."

"Tối qua tớ sang nhà tìm cậu thì không có, cậu đi đâu à?"

"Ồ tớ có chút việc, có việc gì mà tìm tớ thế?"

"Hôm qua là sinh nhật của Jeon PD. Hoseok hyung định rủ cả hội đi ăn rồi gây bất ngờ nhưng liên lạc với anh ấy không được nên huỷ rồi."

"Hôm qua là sinh nhật của anh ấy sao?" Ami ngạc nhiên

"Ừm, đúng rồi đó. Năm ngoái rơi vào lúc đang quay phim nên cả ekip mua bánh kem về chúc mừng nhưng mà anh ấy chỉ gật đầu cám ơn còn không thèm nhìn đến cái bánh. Đúng là lạnh lùng mà."

Thì ra tối qua Jungkook hẹn cô là vì sinh nhật của anh ấy sao? Vậy mà Ami không hề biết. Hẳn là anh ấy buồn lắm. Cô vào nhà suy nghĩ cả ngày. Đến chập tối, Ami quyết định đi sang nhà Jungkook. Lần trước khi ngủ lại nhà anh rồi được anh đưa về vào sáng hôm sau, Ami vẫn còn nhớ đường.

Một lát sau Ami đứng trước cửa nhà anh hít thở thật sâu rồi nhấn chuông.

Jeon Jungkook từ ban công phòng nhìn ra thấy cô thì mở to mắt rồi nhanh chóng mặc áo chạy xuống mở cửa.

Đưa cô vào nhà Jungkook liền hỏi

"Sao cô biết nhà tôi?"

"À lần trước lúc anh đưa tôi về tôi có ghi nhớ."

"Đột nhiên cô sang đây tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả. Tôi có hơi lôi thôi."

"Không sao, tôi thấy vẫn bình thường mà."

"Nhưng mà cô cầm gì sang mà nhiều vậy?"

"Anh ăn tối chưa?"

"Chưa, tôi định đặt gì đó."

"Để tôi nấu. Anh đừng vào bếp nhé."

Ami nói rồi bước nhanh vào bếp, đầu tiên cô phải cất bánh kem vào tủ lạnh. Sau đó mới bắt tay vào làm bếp.

Một lát sau mùi hương của thức ăn lan toả khắp nhà, Ami bước ra gọi anh vào ăn.

Jungkook bất ngờ trước hành động của cô nhưng cũng rất vui vẻ dùng bữa

"Lần thứ hai tôi ăn tối tại nhà đều là cô nấu."

"Anh thích không?"

"Đương nhiên rồi."

"Đây là canh rong biển. Anh ăn đi cho nóng."

"Cám ơn cô nhé."

Dùng bữa xong, Ami lấy từ tủ lạnh ra một chiếc bánh kem. Trên đó ghi "Jeon Jungkook, mừng sinh nhật muộn của anh."

"Hôm qua tôi không biết là sinh nhật anh, hôm nay tôi bù nhé."

"Ami cô làm tôi bất ngờ hơi nhiều nhé. Sao cô biết sinh nhật tôi?"

"Anh thổi nến rồi ước đi sau đó tôi sẽ nói."

"Từ đó đến giờ tôi chưa từng làm thế vào sinh nhật."

"Thì bây giờ anh làm đi, cái gì cũng phải có lần đầu. Không sớm thì muộn."

Jungkook sau đó cũng làm theo

"Trông tôi rất ngốc phải không?"

"Không, thổi nến bánh kem vào sinh nhật là chuyện bình thường mà."

"Vậy cô trả lời đi, sao cô biết hôm qua là sinh nhật tôi?"

"Vì tôi thích anh, nên tôi biết. Vậy thôi."

"Cô nói cái gì cơ?" Jungkook không tin những gì mình vừa nghe

"Anh có muốn một món quà là người bạn gái vào ngày sinh nhật không? Tuy muộn nhưng mà có còn hơn không."

"Ami cô là đang nói thật hay đùa vậy?"

"Anh nghe cho kĩ đây, tôi không lặp lại lần thứ hai đâu."

Hít một hơi thật sâu, Ami dõng dạc

"Jeon Jungkook, em thích anh."

Jungkook lúc này như vỡ oà, hạnh phúc bước đến kéo Ami lại rồi hôn cô thật sâu. Cô cũng phối hợp nhón chân lên, hai tay vòng qua cổ anh.

Sinh nhật đầu tiên Jungkook thổi nến và ước rằng anh sẽ có được cô. Lần đầu tiên ước và đã trở thành hiện thực, Ami đã đồng ý trở thành bạn gái anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro