19. Vì cô là người tôi thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa Ami đến một quán cafe, bọn họ order xong rồi Jungkook tìm một chỗ khá khuất để nói chuyện với Ami.

"Anh tìm tôi để nói việc gì thế ạ?"

"Vừa rồi cô đi Busan chơi sao?"

"Vâng, tôi đi xả stress sau mỗi kì học."

"Vậy kì sau cô đi cùng tôi đi. Cô muốn đi đâu tôi đưa cô đến đó."

Ami khó hiểu không biết nên trả lời thế nào

"Chỉ tôi với anh thôi ạ?"

"Ừ, tôi muốn đi cùng cô thôi. Tôi không thích cô đi riêng cùng người con trai khác."

Đầu Ami như có tiếng nổ, cái này chẳng phải là anh ấy đang tỏ tình với cô sao?

"Jeon PD-nim tôi chưa hiểu ý anh lắm. Lẽ nào?"

"Tôi thích cô."

ĐÙNG

Đầu Ami như vừa bị bắn vỡ, cô cứng đơ người không cử động được cùng không nói gì được.

"Chắc là cô sẽ nghĩ tôi đang đùa vì trước đây tôi là kiểu người phóng túng nhưng mà từ khi tôi nhận ra tôi thích cô tôi đã không còn gặp bất kì người phụ nữ nào nữa."

"Nhưng như thế này có vẻ hơi đột ngột, tôi..tôi, tôi.."

"Cô không cần phải trả lời ngay đâu, cô cứ thong thả mà suy nghĩ rồi trả lời tôi sau."

Ami không biết cảm xúc bên trong mình lúc này là thế nào. Vui, lo sợ, bất ngờ,..

"Vâng, tôi sẽ suy nghĩ ạ."

"Tôi có thể liên lạc với cô từ hôm nay được không? Ý tôi là ngoài chuyện công việc."

"Vâng ạ. Nếu anh muốn, tôi không phiền đâu ạ."

Sau đó Jungkook đưa Ami về nhà. Từ lúc đó trở đi cô như người mất hồn, đầu óc không thể tập trung được việc gì. Jungkook bên này cũng hoang mang tột độ, anh đã nói rõ lòng mình rồi, nếu cô từ chối thì biết phải làm sao đây.

Một hôm nọ Ami đang học thì Jungkook gửi tin nhắn đến

"Tối nay cô có thời gian không?"

"Tối nay tôi rảnh, có gì sao ạ?"

"Đi ăn cùng tôi nhé?"

"Mấy giờ vậy ạ? Để tôi chuẩn bị."

"6h tối tôi sang nhà rước cô."

"Vâng. Hẹn gặp anh sau."

Tan học Ami lao ngay về nhà để chuẩn bị, cô lật tung tủ quần áo của mình để tìm một bộ đồ thích hợp. Cô thử cả chục bộ nhưng đều cảm thấy không vừa mắt. Suy đi nghĩ lại thì ăn mặc đơn giản vẫn là tốt nhất. Sau đó cô quyết định chọn một chiêc đầm trắng với kiểu dáng đơn giản.

"Sao nay mình kẻ chân mày bén vậy trời, trông dữ và già quá, bôi làm lại."

Ami sau khi thay trang phục thì vật lộn với đống đồ make up.

Jungkook bên này soi gương cũng hơn chục lần.

"Mọi hôm đẹp trai lắm mà sao hôm nay cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?"

Để kịp giờ nên Jungkook đành phải xuất phát trong sự lo lắng.

Anh đến nơi thì Ami đã đứng trước cửa đợi, Jungkook nhanh chóng đi xuống mở cửa xe cho cô. Anh lần nữa bị đứng hình trước vẻ ngoài của Ami

"Jeon PD-nim?" Ami vẫy vẫy tay trước mặt Jungkook

"À, cô lên xe đi." Jungkook lấy lại tinh thần mở cửa xe cho cô.

Anh đưa cô đến một nhà hàng ở trên cao

"Cô uống được vang không?"

"Tôi có uống một lần rồi ạ."

"Ok."

"Jeon PD-nim, hôm nay là dịp gì sao?"

"Cô có thể gọi tôi là Jungkook. Tôi không thích người khác gọi tên mình nhưng cô là ngoại lệ. Đừng dùng kính ngữ với tôi nữa nghe thế xa lạ lắm."

"À dạ tôi biết rồi. Nhưng mà anh chưa trả lời tôi, hôm nay có gì đặc biệt sao?"

"Không có gì cả, chỉ là muốn đi hẹn hò cùng cô."

Mặt Ami lúc này đỏ hết lên. Cô ngại ngùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ cho đỡ ngượng

Dùng bữa xong Jungkook gửi xe lại ở đó để cùng đi dạo với Ami

"Chuyện lần trước tôi đề cập, cô có suy nghĩ gì chưa?"

"Vâng tôi vẫn đang suy nghĩ ạ."

"Ami này. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại lần nữa là tôi thật lòng thích cô."

Đối diện với những lời như thế này Ami không biết đáp lại thế nào.

RẦM

Một vụ va chạm xe bất ngờ xảy ra trước mặt bọn họ, máu me chảy khắp đường.

Ami thấy máu nhiều bỗng thở gấp, Jungkook nhớ lại lần nghe được Yoongi nói khi Ami thấy máu sẽ trở nên kích động.

Không suy nghĩ gì, Jungkook kéo Ami quay lưng về phía hiện trường rồi ôm chặt cô vào lòng, anh lấy hai tay Ami đặt lên tai cô để giảm bớt âm thanh xung quanh. Một tay Jungkook đặt lên đầu cô, tay còn lại vỗ lưng trấn an

"Không sao rồi, có tôi ở đây. Ban nãy cô chưa thấy gì cả, quên nó đi."

Ami ở trong lòng Jungkook bật khóc nức nở. Cô thật sự rất sợ, những kí ức kinh hoàng kia luôn đeo bám cô như một cơn ác mộng dai dẳng mà cô không thể nào thoát ra được. Jungkook vẫn đứng im ôm chặt cô vào lòng vỗ về.

"Nếu khóc có thể giải toả được thì cứ khóc đi. Tôi đứng đây cùng cô."

Sau một lúc Ami lấy lại bình tĩnh, Jungkook dần buông cô ra. Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh.

"Có muốn đến một nơi yên tĩnh cùng tôi không?"

Ami gật đầu.

Sau đó Jungkook nắm lấy tay cô quay về hướng nhà hàng để lấy xe.

Anh đưa cô đến con đường đèo lần trước.

"Tôi thường đến đây khi tâm trạng không tốt. Cô là người đầu tiên tôi đưa đến đây đó."

Ami không nói gì chỉ đứng ngắm nhìn Seoul buổi tối.

"Tôi là một người mắc bệnh về thần kinh." Ami quay sang nói

"Tôi biết. Biết rất rõ." Jungkook điềm tĩnh trả lời

"Anh không cảm thấy tôi đáng sợ sao? Tôi có thể lên cơn bất cứ khi nào."

"Vì cô là người tôi thích nên cho dù cô ở trạng thái nào tôi vẫn thích cô và tôi sẽ luôn ở cạnh bảo vệ cô."

Ami bật khóc lần nữa, ngoài Jimin biết được sự thật về cô thì Jungkook là người thứ hai, cô luôn mặc cảm về bản thân và quá khứ của mình đó là lí do cô không nói với ai vì sợ họ sẽ xa lánh cô.

Ami đang chìm trong suy nghĩ thì Jungkook bỗng nhiên xoay người cô lại rồi cúi xuống hôn cô.

Ami giật mình mở to mắt, nhưng cô không hề kháng cự. Nụ hôn của anh quá đỗi ôn nhu, Ami như bị bỏ bùa, cô hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của Jeon Jungkook. Đôi mắt cũng từ từ khép lại, hai tay vòng sang lưng anh mà ôm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro