(Wheesun) - Người duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wheein và Yongsun kể từ khi chia tay đến giờ cũng được vài tháng rồi. Nếu là trước đây cả hai có lẽ vẫn sẽ phải buộc gặp mặt thường xuyên vì lịch trình chung của Mamamoo, nhưng giờ thì chủ yếu là hoạt động solo nên thỉnh thoảng lắm cả 4 mới tụ tập nếu Hyejin có đi đâu về và mua quà cho mọi người

Hôm nay Hyejin làm tiệc tân gia, bé út mới tậu căn nhà view sông Hàn, an ninh cũng được thắt chặt hơn

Wheein đến sớm nhất giúp Hyejin nấu nướng bày biện, Yongsun đến sau thì trang trí ngoài phòng khách và phòng game để lát nữa cả bọn cùng quẩy. Byul unnie thì vướng lịch trình nên chắc sẽ nhập tiệc sau cùng nhưng chị có hứa sẽ ở lại dọn dẹp cùng bé

"Wheeinie, ra kia lấy cho tớ mấy túi hoa quả đi, cắt sẵn để tủ cho mát"

Wheein theo hướng chỉ tay của Hyejin, nhanh chân chạy ra phòng khách. Yongsun tất nhiên nhìn thấy em muốn làm gì, nàng tiến lại gần muốn xách đỡ cùng em, cho dù khoảng cách tới phòng bếp không xa lắm, và Jung Wheein thậm chí còn có thể một mình dịch chuyển cả cái ghế sofa lớn nhà bé út gọn vào sát tường

"Ngoài này cũng xong rồi, để chị gọt hoa quả cùng"

"Chị không mặc pyjama à" Wheein đưa tay với lấy nốt túi dâu tây từ tay chị, chừng này thì có nhằm nhò gì

"Chị có mang, lát nữa thay" Yongsun đi theo em vào bếp

Mối quan hệ hiện tại của hai người tuy không được giống như trước đây nhưng cũng không đến mức ngại ngùng hay phải tránh mặt nhau. Đều là người lớn cả rồi, hết duyên thì buông tay thôi. Nàng vẫn là Kim Yongsun ồn ào như thế, chỉ là ít hướng về em hơn. Jung Wheein vẫn cứ dịu dàng như thế, chỉ là giữ khoảng cách hơn mỗi khi ở gần nàng

Byul đến rồi, cả bọn thoải mái ăn uống, say sưa nô đùa, giống như trước đây vô lo vô nghĩ. Mọi người tặng quà tân gia, được Hyejin đáp lại bằng những món quà em mua về từ chuyến du lịch gần nhất

Tiệc tàn, đêm cũng muộn

Hyejin ngỏ ý muốn mời mọi người ngủ lại nhưng chỉ có Byul đồng ý. Yongsun từ chối vì nhà nàng cũng gần, Wheein nghe xong cũng từ chối vì ... bản thân em cũng chẳng biết nữa

"Vậy để Wheeinie đưa chị về" Hyejin vừa ôm tạm biệt vừa nói

"Chị dạo này thích đi dạo một mình. Cũng không xa lắm, không sao đâu"

"Cứ để em đưa chị về"

Yongsun lắc đầu, dạo này nàng thích thơ thẩn đi dạo. Thời tiết vừa mát mẻ, lại không bị ai dòm ngó, nàng có thể vừa đi vừa nghe nhạc, tiện tay có thể mua kẹo bên đường. Trước đây nàng không thích đồ ngọt, nhưng Wheein thì có, em rất thích socola

Xe taxi đến trước tòa nhà Hyejin ở, Yongsun vẫn kiên quyết từ chối lời đề nghị của em

"Chị về an toàn sẽ nhắn lên nhóm chat, em yên tâm"

"Vậy chị về cẩn thận" Mặc dù không đành lòng, cũng không còn cách nào. Với vị trí của mình bây giờ, không thể can thiệp vào quyết định của nàng được nữa

Yongsun cứ thế tản bộ, nhà nàng cách đây 2 dãy phố, nếu đi nhanh có lẽ mất khoảng hơn 30 phút

Wheein có chút men, em ngả người ra ghế, nhắm mắt lại

Tin nhắn từ nhóm chat

Hyejin: [gửi ảnh pháo giấy đầy trên sàn] ai mang unnie này về dùm em với

Wheein: tự cậu mời Byulie ở lại

Wheein: chịu đựng đi

Wheein nhìn tiếp vài tấm ảnh đang cười toe toét vì nghịch ngợm của Byul được Hyejin gửi đến, em cũng mỉm cười. Những con người rất đỗi quý giá đối với em, họ hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc

Wheein lại nhắm mắt, mặc kệ điện thoại vẫn đang liên tục rung lên trong tay. Nhóm chat mỗi lần có sự kiện gì thật sự đến nửa đêm cũng vẫn còn náo nhiệt

Điện thoại của Wheein cứ rung mãi, khiến em buộc phải tỉnh lại, có lẽ cũng vì tính tò mò. Yongsun có nhắn gì không nhỉ

Giật mình nhìn thấy tên người gọi đến, không đến một giây Wheein đã ấn nghe

"Chị về đến nhà chưa?"

"Chị nhớ em quá, em đi làm về chưa?"

"Yong?"

"À mua cho chị quà sao?"

"Yong? Chị ổn chứ?" Wheein phản ứng rất nhanh, mặc dù không hiểu nàng đang nói gì nhưng em chắc chắn nàng không tự nhiên lại thế

"Em đang ở gần đây á? Sao chị không nhìn thấy"

"Yong, đừng tắt máy, em sẽ tới ngay" Wheein kêu tài xế cho xe quay đầu đi về hướng lúc nãy, em chắc chắn nàng đang gặp chuyện gì rồi, tiếc là xe của em đã đi xa chỗ nàng quá

"À chị thấy em rồi, đứng đó chị tới ngay"

"Yong, đừng hoảng sợ, đừng tắt máy, em đang quay lại chỗ chị, nhanh thôi" Wheein liên tục trấn an nàng, em hối thúc tài xế chạy nhanh hơn

"Wheeinie, chị thấy em rồi" giọng nàng run rẩy hơn

"Yong" Em cứ gọi tên nàng mãi như thế "Đừng sợ, đi tới chỗ đông người đi, hoặc cửa hàng nào đó"

Giọng nói vững chãi của em khiến nàng bình tĩnh hơn đôi chút, Yongsun vẫn giữ tốc độ như thế, nàng vừa ra khỏi con ngõ nhỏ

"Yong, nói gì đi"

"Wheeinie" chỉ một tiếng gọi, giọng nàng vẫn còn run rẩy

"Đừng khóc, em gần tới rồi. Chị nhìn xem đang ở đâu"

Yongsun đọc lên một địa chỉ bên đường

"Cứ đi thẳng nhé, đừng sợ, đừng tắt điện thoại"

"Ừm" tiếng nàng ậm ừ trong cổ họng, Yongsun rất muốn khóc

Nàng giảm tốc độ lại, không muốn đi quá xa khỏi địa chỉ lúc nãy đọc cho em.

"Yong"

Chưa bao giờ nàng khao khát nghe tên mình được gọi từ một ai đó như thế. Yongsun lập tức quay đầu, lao hẳn vào người em. Lực tác động từ nàng thậm chí không làm em bị dao động, Wheein vững vàng ôm lấy Yongsun, cảm nhận vòng tay nàng quanh eo mình đang ghì siết lại

"Em tới rồi, đừng sợ" giọng em ở bên tai khiến Yongsun bỏ hết tất cả sự kìm nén lúc nãy, lập tức khóc thành tiếng

"Wheeinie ... Đưa chị về"

"Được. Về rồi nói sau"

Wheein cởi áo ngoài khoác lên cho nàng rồi khom người bế nàng đặt vào trong xe. Mặc dù rất muốn nhưng nàng vẫn phải kiềm chế lại để không nhào vào lòng em lần nữa. Wheein lúc này mới thôi căng thẳng, em nhìn nàng từ trên xuống dưới

"Không bị thương chứ?"

"Ừm không bị thương"

Wheein vẫn chầm chậm quan sát khuôn mặt nàng, cẩn thận cầm tay nàng lên xem xét. Yongsun không rút tay về nhưng vẫn ngượng ngùng khi em chăm chú vào nàng quá như vậy

Xe đưa cả hai đến tòa nhà nàng ở. Wheein trả tiền taxi trong khi Yongsun một chút cũng không thèm đứng cách khỏi em. Wheein đưa nàng lên tận nhà, pha cho nàng cốc sữa ấm trước khi ngồi xuống

"Chị ổn hơn chưa"

Yongsun lại rơm rớm nước mắt khi được quan tâm. Wheein ngồi gần lại, kéo nàng vào cái ôm

"Vẫn còn sợ huh? Em đã ở đây rồi"

Yongsun xoay người, ôm hẳn lấy Wheein, mất một lúc để ngừng run rẩy, nàng mới nói được

"Chị cảm thấy có người theo dõi mình. Cái ngõ đó rất nhỏ, lại vắng nữa. Chị đã rất sợ..."

Wheein vẫn chầm chậm vuốt lưng nàng, em im lặng để nàng nói hết

"Lúc đó chị không biết phải làm gì cả. Chị chỉ nghĩ đến em, chị ước gì em ở đó, đi bên cạnh chị. Chị không biết liệu em có nghe máy không, rất lâu rồi chị không gọi cho em, nhưng chị vẫn ấn gọi"

"Em chưa bao giờ từ chối chị, Yong"

"Chị đã rất hoảng sợ, cho đến khi chị nghe thấy em nói taxi hãy quay lại"

"Cảm ơn vì đã gọi cho em"

"Chị đã rất muốn khóc ngay từ câu đầu tiên em hỏi chị" Yongsun vẫn xúc động

"Không sao rồi, Yong. May là chị không bị thương, nhưng vẫn nguy hiểm quá. Hãy hứa với em đừng ra ngoài một mình vào đêm muộn như vậy nữa"

Yongsun gật đầu ở trong ngực em

"Chị nhận ra vào lúc nguy hiểm, em là người duy nhất hiện lên trong tâm trí chị"

Jung Wheein

Nàng đánh mất em rồi

"Wheeinie, cho chị một cơ hội nữa, được không?"

Đối diện với ánh mắt quá đỗi chân thành, Wheein cũng không đè nén được cảm xúc.

Em thừa nhận mình đã lo lắng và sốt ruột thế nào khi nhận ra nàng có thể đang gặp nguy hiểm, không phải giống như em gái, lại càng không giống như là đồng nghiệp. Yongsun vẫn là người duy nhất có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với em

"Chuyện này để mai rồi nói. Giờ chị đi ngủ đi"

"Em đừng về, được không"

Wheein không từ chối như khi được Hyejin ngỏ lời.

Yongsun đã ngủ rất ngon giấc cho đến sáng hôm sau được đánh thức bởi hương thơm của canh rong biển thịt bò

Nàng đã rất vui vẻ ăn sáng, vui vẻ nhận hoa và cả ngoan ngoãn gật đầu khi Wheein hỏi

"Yongsun, chị làm bạn gái em một lần nữa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro