(Wheesa) - Wheeinie ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc chính thức quen nhau đến giờ, hình như chưa bao giờ Hyejin nổi nóng với người yêu của mình, hôm nay là lần đầu tiên

"JUNG WHEEIN, Wheein nói cho em biết đây là cái gì?"

Không biết từ đâu mà có, Hyejin đặt túi hồ sơ bệnh viện lên bàn. Nào là suy nhược cơ thể, nào là đau dạ dày, nào là thiếu máu, ho lâu ngày khiến cổ họng bị sưng nhẹ, ... Em nhìn mà phát hoảng

"Hyejinie, em làm sao mà có cái này" Wheein nhẹ giọng lên tiếng, cả cơ thể căng thẳng, hơi né tránh ánh nhìn của em

"Giờ nó quan trọng lắm hả? Làm sao em có được nó thì quan trọng lắm đúng không?"

"Ý Wheein không phải thế ..." giọng nói ngày càng lí nhí

"Không phải thế? Lúc nào em cũng là người biết những điều này sau cùng. Tại sao vậy hả Jung Wheein? Wheein coi em là gì?" Hyejin cáu gắt, em lo lắng cho cô, cũng tự giận chính mình quá lơ là không để ý đến sức khỏe của Wheein. Dạo này em hay bất chợt bắt gặp Wheein bộ dáng mệt mỏi, lại hay ho vặt, nhưng chỉ ho vài cái rồi thôi. Những lúc ở trước mặt em cô đều tỏ ra tràn đầy năng lượng. Hóa ra chỉ là cố gắng để em không bận tâm. Thế mà em cũng không nhận ra thật.

"Không phải Jung Wheein mà, không cho em gọi như thế đâu, là Wheeinie ~" Em chưa bao giờ phản ứng gay gắt thế này, Wheein đánh liều giở giọng làm nũng, dỗ em trước đã

"Em không có tâm trạng để đùa. Wheein giải thích những cái này cho em đi?" Hyejin nước mắt bắt đầu chảy xuống, em không muốn đối mặt với Wheein bây giờ, càng nhìn cô em chỉ càng hối hận vì sự chủ quan của mình, giá mà em để tâm một chút thì đã có thể chăm sóc cô nhiều hơn

"Đừng khóc mà, Innie xin lỗi em." Wheein bắt đầu cuống lên "Những cái này chú tâm nghỉ ngơi một xíu là hết. Với lại lúc đầu Innie vẫn ổn, đến khi cảm thấy mình mệt mỏi thì đã tự giác đi khám rồi này, em đừng giận Innie được không" Càng nói em càng khóc, Wheein chỉ biết ôm rồi lau nước mắt cho em

"Wheein bỏ em ra đi"

"Em đừng giận mà ~" Wheein giở trò đáng yêu lần nữa, nhưng Hyejin không có tâm trạng, em thật sự lo lắng cho tình trạng của cô.

"Wheein nghỉ ngơi đi, thuốc em đã mang về đây rồi, em sẽ trông cho đến khi Wheein ngủ"

"Sau đó thì sao? Em định đi đâu?" Thấy em không trả lời lại, Wheein lay lay tay em "Không cho em đi. Wheein đang ốm, Wheein cần em mà ~"

"Em lại không biết là Wheein cần em đấy" - Hyejin mất bình tĩnh - "Nếu em không cầm được đống giấy bệnh viện kia thì hẳn em sẽ như con ngốc khi ở bên cạnh Wheein mỗi ngày nhưng lại không biết người yêu mình ngã bệnh"

"Không mà, lỗi của Innie" Wheein ôm em chặt hơn, nhưng mà cô chỉ thấy em liên tục khóc, càng khóc càng thương tâm

"Từ khi nào mà Wheein không thể chia sẻ mọi điều cùng em nữa?" Giọng nói từ trong ngực phát ra, Wheein nghe thấy nó run rẩy, vụn vỡ

"Em đừng nghĩ thế. Wheein biết mình sai rồi" Wheein cũng trở nên mất bình tĩnh, dỗ mãi mà em vẫn khóc khiến cô muốn tát cho mình một cái mới thôi, rốt cuộc là ngu ngốc đến thế nào mới để em buồn lòng như vậy

"Wheein này ..." ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt người con gái em yêu tha thiết, khó khăn mở lời "Mình dừng lại được không"

Nước mắt em lại rơi liên tục. Một câu nói ra, hai người con gái cùng một lúc tổn thương. Jung Wheein sững người, em không phải người thích đùa, cũng không phải người sẽ mang chuyện này ra để hù dọa

"Em vừa nói gì?" Không tin nổi những gì vừa nghe thấy, cô hướng ánh mắt - trong giây lát trở nên đỏ ngầu - về phía em

"Em nghĩ chúng ta cần cho nhau thời gian"

"Wheein không muốn. Em mau rút lại lời nói đi" Wheein ôm em chặt hơn một chút, cô không để em đi khỏi đâu

"Wheein nghỉ ngơi đi, em sẽ nhờ Byulie unnie với Yongsun unnie qua đây chăm sóc Wheein. Em xin lỗi" Hyejin gỡ tay Wheein đang ôm ngang eo mình, em chỉ cầm theo chìa khóa xe và điện thoại rời đi

"Hyejinie, nếu hôm nay em bước ra khỏi nhà của chúng ta, Wheein sẽ không chạy đi tìm em đâu" Cô chóng mặt quá, cô không muốn mọi chuyện thế này. Tại sao không phải lúc khác, tại sao lại cãi nhau ngay lúc cô cần em nhất

"Nhà của Wheein, Wheein không cần phải chạy đi đâu cả, cũng không cần phải đi tìm em"

"Wheein ghét em"

Em đi rồi, cửa cũng đóng lại rồi. Jung Wheein ngay cả đứng cũng không vững, lập tức đổ người xuống chiếc ghế dài giữa phòng khách rộng lớn. Cô cứ nghĩ nếu một ngày em không cần cô nữa, cô sẽ điên cuồng mà đập phá, sẽ giữ em lại bằng mọi cách, nhưng giờ cô chẳng đủ sức làm bất cứ điều gì, Jung Wheein nhanh chóng ngất lịm đi

-----

Sáng hôm sau tỉnh lại, đưa tay sờ lên chiếc khăn đang đắp trên trán, cô ngay lập tức nghĩ đến Hyejin, em chỉ nói thế thôi, em sẽ không bỏ cô đâu mà. Nhưng chưa kịp vui vẻ, giọng nói vang lên đánh gãy toàn bộ hi vọng của Wheein

"Bé con tỉnh lại rồi, có còn chóng mặt hay nhức đầu không? Chị lấy cháo cho em nhé"

"Yongsun, sao chị lại ở đây?"

"Chị qua chăm em, làm gì mà để ngất ra như vậy" Vừa nói chị vừa lại giường đỡ cô ngồi dậy, vén lại tóc rồi sờ trán cô, chắc chắn rằng đứa nhỏ này không sốt mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua lúc Hyejin gọi chị, nghe tiếng em khóc mà chị cũng cuống cuồng cả lên. Em nhờ hai người sang chăm sóc Wheein, đến khi sang nhà gọi mãi không thấy cô mở cửa, chị mới chạy về lấy chìa dự phòng để vào nhà. Thấy cô nằm im không động tĩnh gì, chị đã rất sợ, cũng may có Byul bình tĩnh hơn, cả hai cùng chăm sóc cho Wheein đến khi không còn sốt cao nữa mới chợp mắt một chút

"Em ổn rồi mà, hai chị về đi"

"Em ăn xong đã rồi bọn chị mới yên tâm được"

"Về đi mà, em muốn ở một mình"

Thấy cô kiên quyết như vậy, hai người cũng đành chịu. Ra đến cửa, Yongsun cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô, dạo này còn gầy hơn trước

"Nhớ ăn uống, mệt quá thì gọi cho chị, được không"

"Em nhớ rồi mà, cảm ơn vì đã chăm sóc em"

Yongsun ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, xoa xoa lưng, chị không biết hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng đứa nào cũng đều là em chị, đứa nào thương tổn gì chị cũng đều đau lòng

"Không được cảm ơn, chỉ cần bé con mau khỏe lại là được"

"Vâng, hai người cũng giữ sức khỏe"

Byul chỉ im lặng đứng bên cạnh quan sát, chị cũng muốn hỏi han nhưng cả hai người đều biết, Jung Wheein nếu đã không muốn nói, sẽ không bao giờ hỏi được.

---------

Wheein vẫn ngày ngày nhắn tin đều đặn lên nhóm chung rằng mình vẫn ổn, còn chụp ảnh đồ ăn và gói thuốc gửi lên nhóm, cũng là để ai kia không cần bận tâm đến cô nữa.

Cho đến khi trái tim của Ahn Hyejin hẫng đi một nhịp, trực giác của em mách bảo, Jung Wheein không ổn rồi.

Nhấc máy gọi cô không được, gọi trợ lý của cô cũng không nghe, em bắt đầu sốt ruột. Chạy đến nhà cũng không có, công ty lại càng không. Hyejin đánh liều hỏi thử một người vừa mới đi ngang qua "Chị ơi, cho em hỏi hôm nay Wheein không đến công ty sao ạ?"

"Wheein unnie không khỏe nên đã đi khám rồi ạ"

---------

Hyejin khó khăn lắm mới hỏi được số phòng vì thông tin được bảo mật tuyệt đối. Ở bên cạnh Wheein chỉ có duy nhất 1 trợ lý thân cận. Hwasa ra dấu im lặng, trợ lý cũng hiểu ý nên nhẹ nhàng ra ngoài để nói chuyện

"Chị, sao chị tìm được đến đây" nhìn thấy Hwasa, cô gái nhỏ vừa mừng vừa lo

"Không quan trọng, Wheein sao rồi" ánh mắt dán chặt vào thân ảnh đang nằm trên giường bệnh

" Haizz chị ấy không chịu nghỉ ngơi, không chịu ăn uống đàng hoàng, lại còn uống rượu, bác sĩ bảo suy nhược cơ thể, nếu cứ tiếp tục sẽ nguy hiểm hơn"

"Sao không gọi chị"

"Wheein unnie không cho em được làm phiền chị"

Hyejin đau lòng, em biết em làm tổn thương cô rồi. Bao nhiêu ngày nay em cũng mất ăn mất ngủ, dù cô có gửi tin nhắn đều đặn lên nhóm thì em cũng vẫn lo lắng

"Em về nghỉ ngơi đi, chị trông Wheein được rồi"

"Để em ở lại cùng chị"

"Em chăm sóc Wheein cũng mệt rồi, coi như cho tụi chị không gian riêng, cô ấy tỉnh lại chị sẽ gọi cho em"

"Vậy có gì chị gọi em nhé"

Trợ lý đi rồi, Hyejin mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Hôn lên bàn tay Wheein, nơi vẫn còn đang phải cắm kim truyền nước, Hyejin xót xa. Cứ thế em ngồi yên lặng để cô ngủ. Cùng một chỗ với cô thế này khiến em an lòng hơn đôi chút

-------

Wheein tỉnh lại với cái đầu đau nhức, nhấc tay muốn xoa đầu lại vô tình khiến Hyejin giật mình tỉnh dậy, em chỉ vừa mới chợp mắt

"Wheeinie tỉnh rồi, thấy trong người thế nào"

"Hyejin đến đây làm gì thế?" Ánh mắt vô hồn, giọng nói cũng không mang cảm xúc gì đặc biệt. Cứ nghĩ cô nhìn thấy em sẽ vui mừng, hoặc chán ghét, nhưng cả hai trạng thái đó đều không phải, trong một khoảnh khắc, Hyejin cảm thấy như mình không được chào đón ở đây

"Để em đi gọi bác sĩ trước đã" lấy lại tâm trạng, giờ sức khỏe cô quan trọng hơn

Bác sĩ kiểm tra một lúc, dặn dò phải nghỉ ngơi đầy đủ, 1-2 ngày là có thể về nhà. Hyejin cảm ơn đâu đấy xong mới quay lại vào trong. Wheein vẫn ngồi đó nhưng mắt lại nhắm nghiền, cô không muốn đối mặt với em bây giờ. Hyejin biết cô đang giận em

"Wheein có muốn ăn gì không"

"Không cần"

"Vậy nằm nghỉ nhé, để em đỡ Wheein nằm xuống"

"Hyejin về đi"

"Em biết Wheein đang giận em, nhưng mà Wheein đang bệnh, đừng đuổi em đi. Đợi khi Wheein xuất viện, khi đó muốn đuổi em thế nào tùy ý"

Wheein không nói gì nữa. Hyejin đỡ cô nằm xuống rồi cũng ngoan ngoãn đi lại chỗ ghế ngồi, yên lặng cho cô nghỉ ngơi. Được một lúc bụng em bắt đầu kêu réo, cũng phải thôi, em chưa ăn uống gì từ sáng đến giờ mà. Nhưng em không yên tâm để cô một mình, dù cô đã ổn hơn rồi. Lấy điện thoại đặt đồ ăn, em không quên đặt cho Wheein một tô cháo thịt bò, thêm một ít hoa quả nữa, dù gì lúc vào đây vội quá, em cũng không kịp đem theo gì

"Vào đây người không à? Có đồ để thay không?" Wheein không mở mắt, lên tiếng hỏi

"Em .. vội quá ... không mang theo"

Wheein thở dài, Ahn Hyejin bình thường vẫn quen được cô chăm sóc mà, mỗi khi ra ngoài cô vẫn luôn chuẩn bị đồ cho cả hai.

"Trong cái túi đen có quần áo đấy, thay đi"

"Em thay rồi Wheein mặc gì"

Wheein cuối cùng cũng chịu nhìn em "Quần áo có sẵn ở trong xe, cứ thay ra đi"

"Vâng"

Hyejin đi tắm xong thì đồ ăn cũng tới, được y tá đem vào. Ngồi sát giường, em thổi thổi rồi đưa thìa cháo lại gần miệng cô

"Không cần, để tôi tự ăn được" Wheein hơi né tránh

"Tay đau mà, để em"

Nói qua nói lại một hồi, vẫn là để em đút cho mình.

"Vẫn còn giận em à"

"Giận chuyện gì"

"Đừng giận em nữa, em lo lắng quá nên mới mất kiểm soát, em sai rồi, không có Wheeinie em cũng rất khổ sở" Em vẫn kiên nhẫn vừa thổi vừa đút cho cô ăn.

"..."

"Em biết mình làm tổn thương Wheein rất nhiều, bỏ đi lúc Wheein đang ốm cũng là lỗi của em. Bây giờ em nói gì nghe cũng giống như là biện hộ, nhưng lúc đó em thật sự rất sợ Wheein sẽ nói không cần em nữa, không cần em quan tâm nữa, nên em mới ..."

"Nên mới chia tay trước sao?"

"Lúc đó chắc em bị ngốc mới nói như vậy"

"..."

"Em thật sự biết lỗi rồi, Wheein tha thứ cho em được không? Chúng ta .. ừm .. không chia tay nữa"

Tình huống gì đây? Nếu bây giờ có ai đọc được suy nghĩ của Wheein thì chắc chắn sẽ thấy một loạt dấu ba chấm. Ahn Hyejin bị ngốc thật đấy à

"Chúng ta chia tay rồi, Hyejin" giọng nói nhẹ tênh, nói ra điều mà em chẳng muốn nghe nhất

Em bị từ chối, trái tim giống như bỗng nhiên bị khoét một lỗ thật lớn. Nhưng em không cho phép mình khóc, là em nói ra lời chia tay trước, hậu quả em phải tự mình gánh lấy. Cụp mắt xuống, cố gắng điều chỉnh tông giọng để cô không nhận ra sự bất ổn của em

"Em xin lỗi, để em dọn dẹp lại một chút rồi giúp Wheein thay đồ" Hyejin nhanh chóng cúi mặt xuống, nói thật nhanh để câu chữ được rõ ràng nhất có thể

"Tôi có thể tự làm được, Hyejin ăn cơm đi"

Em còn tâm trạng đâu mà ăn nữa, tranh thủ lúc Wheein vào phòng tắm, em thay lại ga gối, gọt một ít hoa quả. Đến khi Wheein xong xuôi trở ra, thấy hộp cơm còn nguyên vẹn thì khẽ nhíu mày, nhưng cô cũng không nói gì. Ahn Hyejin được cô quá cưng chiều rồi, một câu liền cắt đứt mối quan hệ này như vậy, nếu dễ dàng bỏ qua cho em thì còn coi cô ra gì chứ. Chỉ là Wheein không biết, mình vì nhớ em bao nhiêu mới phải tìm đến rượu, lúc nhìn em ngồi ngủ bên cạnh mình, cô mới thấy như được sống lại.

Không khí trong phòng im lặng tuyệt đối, đánh răng rửa mặt xong Wheein cứ thế nằm xuống ngủ. Hyejin không dám làm phiền, em đắp lại chăn cho cô rồi ngồi một chỗ lặng lẽ xử lý nốt công việc qua điện thoại. Mãi cho đến khi Wheein trở mình, em mới dừng lại, kéo lại góc chăn cho cô rồi đi ngủ.

---------

Vài ngày trôi qua, Wheein nằm đến chán, sống chết đòi về nhà. Vừa về đến nơi liền bị hai chị lớn tóm lại tra hỏi. Wheein làm bộ trẻ con để Yongsun nguôi giận, cứ thế ồn ào một phen ở phòng khách. Hyejin không tham gia vào câu chuyện, em sợ làm Wheein mất hứng. Xách túi lớn túi bé vào bếp, xắn tay chuẩn bị món ăn

"Hai đứa cãi nhau?" Byul cũng vào bếp, nhẹ giọng tránh để hai người ở ngoài phòng khách nghe thấy

"Unnie cứ ngồi đi, để em nấu được rồi"

"Để unnie làm cùng cho nhanh, đều đã đói rồi"

"Vâng"

"Đừng đánh trống lảng, chia sẻ với chị đi"

"Tụi em chia tay rồi" Em thở dài

Chị đang định bảo em đừng có mà nói đùa, con nhỏ đó mà rời được em nửa bước đã là chuyện khó tin, lại còn chia tay? Nhưng nhìn em không giống như đang đùa, nghĩ thế nào cũng không có đáp án

"Con nhóc đó dám làm thế?"

"Không phải cậu ấy. Là em nói trước"

"Haizz Hyejin à" Byul cũng không tránh khỏi sự ảo não, người mà nó thương nhất lại vô tình nói ra điều làm nó tổn thương

"Em biết em sai rồi, em chỉ muốn xin lỗi Wheeinie"

"Cố lên, có tụi chị nữa mà. Nó yêu em lắm, không giận được lâu đâu" Byul vỗ vai động viên em

"Không sao, cứ để cậu ấy giận, chỉ cần cho em chăm sóc cậu ấy là được"

Nói thêm vài mẩu chuyện nhỏ nữa thì mọi thứ cũng đã xong xuôi. Nhưng mà, Wheein dở chứng không muốn ăn, cô vào phòng đóng cửa lại. Ngoài này Hyejin suýt chút nữa đã khóc, cũng may Byul kịp ôm lấy em an ủi.

Em dành việc mang cơm vào phòng cho cô, nhưng Wheein ngay cả nhìn em cũng không, cô cứ chơi game, sau đó kêu em ra ngoài

Em biết cô không thích nói hai lời, hơn nữa bây giờ về nhà rồi không còn giống như lúc ở viện nữa, cô có thể đuổi em về bất cứ lúc nào.

"Vậy để em đi mua cháo thịt bò cho Wheein nhé"

"Tôi nhờ Yongsun unnie mua rồi, cảm ơn"

Hyejin không biết nói gì, đành đóng cửa ra ngoài. Đến khi Yongsun mua cháo về, đem vào phòng cho cô, rồi trở ra với cái bát rỗng, em vẫn ngồi lì ở đấy.

----------

Tối nay Yongsun nằng nặc đòi ở lại đây, nói là muốn cùng cả bọn quây quần, cũng tiện chăm đứa nhỏ đang ốm kia, nhưng mà hiện tại mỗi đứa một nơi, chị ra phòng khách, lớn tiếng gọi

"Wheeinie, Hyejinie, ra xem phim đi"

Cả hai người miễn cưỡng có mặt, ngồi cùng phía với nhau vì hai chị lớn đương nhiên là một cặp, thế nhưng mỗi người một cái chăn, cũng cách xa nhau một khoảng. Được một lúc lâu, Wheein cùng Yongsun ngủ mất, có lẽ thể trạng cô vẫn chưa hồi phục, còn Yongsun sức khỏe vốn không tốt bằng, lại vừa bay về từ nước ngoài nên tất nhiên sẽ mệt. Hai người còn lại quyết định đêm nay sẽ cùng nhau ngủ ở ngoài này luôn. Byul vào phòng lấy thêm chăn gối còn Hyejin thì cẩn thận đóng lại tất cả cửa sổ và rèm, chỉnh điều hòa ổn định, để Wheein nằm vào trong còn mình lăn ra ngoài cùng, đắp chăn ngay ngắn cho cô rồi mới nằm xuống. Vẫn là mỗi người một chăn, em sợ cô sẽ khó chịu nếu ngày mai tỉnh dậy thấy mình đắp chung chăn cùng em.

Byul cũng ngủ rồi, chị vừa mới bay về đã cùng em nấu nấu nướng nướng. Còn em thì không ngủ được, nhìn ngắm ngũ quan xinh đẹp của cô càng khiến em thấy tội lỗi. Jung Wheein vẫn luôn là đứa trẻ ồn ào, nhiều năng lượng, lại rất đáng yêu, thế mà bị em làm cho thành ra thế này. Giờ em chỉ mong cô nhanh chóng khỏe mạnh rồi vui vẻ lại như trước. Chỉ có như thế mới khiến em thấy nhẹ lòng hơn. Chạm nhẹ lên chóp mũi cô, em thì thầm

"Sao lúc nào Innie cũng đáng yêu vậy nhỉ. Phải mau chóng khỏi bệnh nhé" Tự nói rồi tự cười, em phải ngủ thôi, còn phải giữ sức để ngày mai cho cô "hành hạ" nữa. Wheein trong vô thức kéo em lại gần ôm lấy, một giấc ngủ quá đỗi bình yên sau chuỗi ngày dài mệt mỏi.

------

Wheein sức khỏe không tốt nên thời gian này nghỉ ngơi ở nhà, thế nhưng Hyejin thì không được thảnh thơi như vậy, em bận tối mắt, thi thoảng có thời gian lại ghé qua nấu cơm cho Wheein. Cũng chẳng phải cái gì to tát, chỉ là vài món đơn giản, quan trọng là em được nhìn thấy Wheein cho đỡ nhớ.

Còn Wheein ban đầu vẫn giữ thái độ như thế, em có nấu ra bao nhiêu cũng không ăn. Giao tiếp thì em hỏi gì cô đáp nấy, không thêm, không bớt. Nhưng nếu em không đến, cô sẽ nhớ em. Vài hôm liền em phải đi công tác, tâm trạng Wheein bực bội vô cớ, cho đến tối hôm em về, nấu cơm chỉ có hai món, một canh một mặn, Wheein ăn liền một mạch được hai bát cơm đầy, sau đó đi ngủ, tinh thần hôm sau trở nên tốt hơn.

Thái độ của Wheein đã dễ chịu hơn, nhưng cứ đề cập đến chuyện quay lại với em như trước thì cô lại lảng tránh. Hyejin cũng buồn, em biết cô bị tổn thương nhiều, giờ bảo cô quay lại "vết xe đổ" lần nữa, đối với người thận trọng như Wheein dĩ nhiên sẽ chẳng dễ dàng. Mỗi lần cô lảng tránh, em đều tự an ủi mình, được ở bên cạnh cô như hiện tại đã là tốt lắm rồi, ít ra cô không tránh mặt em

"Hôm nay Innie muốn ăn gì" cả hai đang ngồi ở phòng khách

"Khoai tây chiên"

"Không được, cổ họng Innie đâu có khỏe, em không làm đồ chiên rán đâu"

"Tôi khỏe rồi mà"

"Chưa mà"

"Vậy tôi không ăn cơm nữa"

Dạo này cứ đòi gì không được thì Wheein sẽ giận lẫy như thế, cô sẽ dọa bỏ ăn bỏ uống thuốc. Hyejin hết cách cũng đành thuận theo. Em có cảm giác như cô với em đổi tính cho nhau vậy. Cô trở nên trẻ con hơn, còn Hyejin học được cách nhẫn nhịn nhiều hơn

"Ơ nàyy" Hyejin thở dài, em đầu hàng "Được rồi nhưng chỉ một ít thôi nhé"

"Tôi muốn ăn cả mỳ cay"

Toàn những thứ không tốt cho cổ họng, cho dạ dày. Nhưng nghĩ lại, cả tháng nay bắt cô ăn toàn đồ luộc với đồ bổ dưỡng, em ăn theo cũng còn phát ngán, huống chi là con người nghiện ăn nhậu như Jung Wheein. Sức khỏe cô ổn định hơn rồi, để cô ăn một bữa vậy

"Em sẽ làm cả mỳ với một điều kiện" mắt em chợt sáng lên

"Gì chứ" Wheein có chút đề phòng, em lại nghĩ ra cái gì nữa

"Innie có thể thay đổi xưng hô một chút không? Đừng xưng tôi nữa, em đã nghe cả tháng nay rồi"

"..."

"Coi như em năn nỉ Innie. Ngay cả quan hệ đồng nghiệp cũng không xưng hô như thế mà"

"Ai nói? Tôi với đồng nghiệp khác không thân thiết đều xưng hô thế" Phản bác lại lời em nói. Gì chứ Jung Wheein tôi ở ngoài cũng cao giá lắm, không phải ai cũng được tôi để ý đâu

"Innie không thân thiết với em?"

"Không phải"

"Vậy lí do gì"

Chả lẽ lại bảo vì tôi vẫn đang dỗi em, muốn được làm giá để em quan tâm tôi hơn. Không được, đường đường chính chính là Jung Wheein, không thể mất mặt vậy được

"Không có lí do"

"Vậy thì không làm mì nữa, chỉ khoai tây chiên" Nói xong liền đứng khoanh tay lại, tựa vào cạnh bàn chờ đợi phản ứng từ cô

Ê em xấu tính thật nha. Không được lấy thức ăn ra để đánh cược chứ. Nhưng nghĩ một hồi, Jung Wheein bĩu môi, bộ dạng giống như bị bắt nạt

"Đổi thì đổi, nấu đi chứ, tôi đói rồi"

"Ai đói rồi? Em nghe chưa rõ lắm" Hyejin cười thầm, đứa nhỏ dễ dụ này, em ăn nằm với cô bao lâu, chẳng lẽ không hiểu được cô hay sao

"Tui, Jung Wheeinie đã đói lắm rồii mà" Cái giọng nhão nhẹt này bao lâu mới được nghe thấy khiến tâm tình em tốt hơn hẳn

"Đợi em một chút, Innie ra kia chơi đi"

Quậy phá thêm một hồi nữa, Jung Wheein có mì để ăn.

"Innie này, sắp tới em sẽ bận một chút, em nhờ hai unnie qua chăm Innie rồi, có thời gian em sẽ tranh thủ gọi về cho Innie nhé"

"Bận gì"

"Em đi nước ngoài một chuyến, quay MV"

"Tôi .. à không, Wheein không phải trẻ con, không cần phải phiền phức như vậy"

"Em tất nhiên biết. Nhưng mà có người bên cạnh Innie vẫn tốt hơn. Hơn nữa là hai unnie tự đề nghị, mọi người luôn yêu thương Innie mà"

"Ừ"

"Đừng lạnh lùng với em vậy nữa, không sợ người khác cướp em đi à"

"Vậy đi đi" Jung Wheein dậm chân thật mạnh đi vào phòng, cánh cửa bị cô đóng mạnh không thương tiếc. Hyejin cười thầm, đồ trẻ con, ghen cũng đáng yêu nữa. Nhưng mà sắp tới bận rồi, em không muốn giận dỗi thế này, phải tranh thủ làm lành chứ không phải để hờn dỗi thêm. Nghĩ là làm, Hyejin chạy theo đến phòng ngủ. Con người có một khúc nằm lăn lộn trên giường, xem chừng là bực bội lắm. Jung Wheein có tính chiếm hữu không đùa được đâu

Nhác thấy em vào phòng, Wheein kéo chăn chùm kín đầu, cô mới không thèm nói chuyện với Ahn Hyejin.

"Đừng chùm chăn, sẽ khó thở. Bỏ chăn ra nói chuyện với em" tay em giữ lấy góc chăn muốn kéo ra nhưng bị cô giữ chặt lại

"Hyejin về đi" giọng nói hờn dỗi từ trong chăn phát ra

"Em mà về thì còn lâu lắm mới gặp lại em đấy, đuổi thật không"

"..."

"Vậy em về nhé" tay em thả góc chăn ra

"..."

"Được rồi em về đây" Em nói kết hợp với đứng dậy khỏi giường, nhưng không di chuyển. Wheein hơi hốt hoảng, cô vội bỏ chăn, thấy em vẫn đứng đó khoanh tay nhìn mình thì không khỏi xấu hổ. Rõ ràng không muốn người ta bỏ đi nhưng miệng thì cứ đuổi. Thấy cô định chùm chăn lại, Hyejin chưa kịp cười trước sự đáng yêu đó đã vội vàng tóm lấy

"Đừng chùm nữa, em không đi đâu"

Bốn mắt nhìn nhau, Wheein im lặng, cô không biết phải nói gì với em. Không giận em nữa, nhưng lấy tư cách gì quản em? Đồng nghiệp? Bạn thân? Wheein đều không muốn

"Nói cho em, Wheein khó chịu cái gì?" Nhìn thẳng vào Wheein, muốn cô phải thừa nhận cảm xúc của mình

"Không gì" cô lảng tránh ánh nhìn cháy bỏng từ em

"Không gì tại sao lại bỏ lên đây?"

"Không gì thật mà"

"Vậy ... em yêu người khác ... cũng được .. đúng không Wheein?"

"Ừ, chúng ta chia tay rồi mà" lại là câu nói này

"JUNG WHEEIN"

"Ừ"

Ahn Hyejin đau lòng. Tại sao vẫn còn tình cảm với em lại không muốn giữ em lại? Tại sao biết em vẫn yêu cô, lại nhẫn tâm đẩy em cho người khác? Hít một hơi thật sâu, em cố gắng kiềm chế lại sự run rẩy của mình. Em không muốn khóc. Không muốn trở nên mất bình tĩnh rồi lại nói ra những điều khiến cô tổn thương, Jung Wheein là một đứa trẻ nhạy cảm

"Innie ... em xin lỗi vì đã lớn tiếng. Chỉ là nghĩ đến việc Innie sẵn sàng để em yêu một ai đó khác, nên em ..."

"Wheein .. không sẵn sàng" giọng nói run rẩy, âm lượng nhỏ xíu, lọt vào tai Hyejin lại như là oán trách

"Em biết mình đã làm Innie tổn thương rất nhiều, nên ... nên em mới ở đây, để bù đắp cho Innie, bằng mọi giá"

Nhìn em thế này khiến cô đau lòng. Ahn Hyejin trước khi yêu cô là một đứa trẻ ngang tàn, khoảng thời gian yêu cô em chính là muốn gì được nấy, tất thảy xung quanh ai ai cũng nuông chiều. Thế nhưng bây giờ thì sao... em luôn phải nhìn sắc mặt cô, bỏ qua sở thích của em để chiều theo cô, giờ còn vì cô mà xuống nước trước. Tất nhiên Wheein biết em vì yêu mình mới thế, nhưng vẫn xót em. Chỉ là Wheein cần thời gian, không phải vì câu chia tay của em, mà vì Wheein muốn trở thành phiên bản tốt hơn trước. Sẽ không có bí mật nào cả, không có khoảng cách, và Wheein thật sự sẽ phải học rất nhiều để thay đổi

"Hyejin ... Wheein không tổn thương bởi vì em, Wheein chỉ buồn bởi vì mình không cho em đủ sự tin tưởng, không cho em thấy cảm giác được chia sẻ, không đủ vững chãi để em tựa vào, cũng không cho em thấy hết được tình yêu của mình ra sao" Wheein từ từ ngồi dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn em

"Innie có còn yêu em không?"

"Wheein chưa bao giờ ngừng yêu em, nhưng mà..."

"Yêu là được rồi, mình bỏ qua hết mọi thứ được không?" Hyejin nói nhanh như sợ lại phải nghe thấy Wheein từ chối em lần nữa

"Cho Wheein thời gian"

"Innie, em không đợi được. Ngày nào chúng ta vẫn còn thế này, em vẫn còn dằn vặt lắm. Với lại sắp tới không được gặp nhau thường xuyên, Innie nói em phải làm sao đây?"

"Nhưng mà ..." - Wheein cảm thấy khó xử

Hyejin tiến lại gần, vòng tay giữ lấy cái eo thon, tay kia luồn qua mái tóc dài thơm mùi hoa hồng, bắt lấy gáy Wheein, không nhanh không chậm đặt lên môi cô một nụ hôn. Wheein không chống cự, không né tránh, cứ thế để em hôn mình. Cảm giác này đã quá lâu rồi mới có, hương thơm quen thuộc khiến Hyejin kích động.

"Wheein ah ~" tiếng em nỉ non giữa những cái hôn, khiến Wheein cũng không kiềm chế được.

Nhào tới đè em nằm xuống, Wheein lấy lại thế chủ động, môi lưỡi giao nhau. Hyejin rất ngoan ngoãn phối hợp, hé môi để cô tiến vào sâu hơn, cùng em chơi đùa. Bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò cởi đi áo ngoài cùng lớp bảo vệ cuối cùng của em. Da thịt non mềm, hương thơm quấn quanh đầu mũi khiến Wheein mất kiểm soát mà tiến tới, tặng em một cái cắn nhẹ, không đau nhưng để lại ấn kí. Hyejin đột nhiên bị cắn không tránh khỏi giật mình, cảm giác vui sướng lan tỏa, Jung Wheein chỉ trở nên mất kiểm soát như thế với một mình em

"Innie, em khó chịu" Ahn Hyejin động tình rồi

Giờ phút này cô chỉ muốn tập trung làm việc của mình, đã chẳng thể trả lời em được nữa. Ngậm lấy một bên ngực trong miệng, Wheein như đứa trẻ được cho viên kẹo yêu thích, thỏa sức mà cắn mút

"Đừng cắn .. Innie đừng cắn nó mà" Hyejin đáng thương cầu xin, em vừa đau cũng vừa sướng. Đứa nhỏ này, sao hôm nay lại thích cắn như vậy. Nhưng em cũng chỉ biết cười khổ, bây giờ nếu đẩy cô ra sẽ khiến cô mất hứng.

"Aaa, Wheeinie ~" thanh âm vừa phát ra thành công biến Wheein trở nên hung hăng hơn. Cô nhanh chóng đưa tay xuống dưới, luồn vào trong chân váy, thông qua một lớp vải mỏng, trực tiếp xoa nắn nơi bí mật kia. Hyejin bị tấn công bất ngờ, em oằn mình chịu đựng tốc độ điên cuồng của Wheein

"Vào trong đi mà, Innie" nhận thấy Wheein cứ trêu đùa bên ngoài, em chịu hết nổi, đành lên tiếng cầu xin, mong cô có thể vì thương em mà nhanh chóng lên một chút

"Cầu xin hửm?" Wheein ngẩng lên nhìn em - ngũ quan hài hòa, đôi mắt hút hồn biết bao người ngoài kia, trai có gái có, chiếc mũi cao cùng đôi môi quyến rũ. Em mang vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa ngọt ngào, không cần son phấn vẫn vạn lần xinh đẹp

"Vâng, em xin Wheein mà"

"Bộ dạng này, tốt nhất chỉ một mình Wheein được thấy" nói rồi dứt khoát đem quần cùng váy của em xé rách, đưa hai ngón tay vào trong. Thu vào trong mắt hình ảnh người con gái nằm phía dưới vì bất ngờ bị tấn công mà cơ thể trở thành một đường cong tuyệt mỹ. Em ngửa cổ, đôi môi hé mở, tiếng thở dốc hòa cùng âm thanh ra vào nơi tư mật tạo nên thứ hòa âm tuyệt vời biết bao nhiêu.

"Ah ... Innie sao vậy?"

Wheein dừng lại ngay khi em chuẩn bị đạt đến cao trào. Đôi mắt em ngay lập tức đỏ lên, thật sự rất muốn khóc ngay bây giờ. Luồn hai bàn tay vào mái tóc vì hoạt động mà mướt mồ hôi kia, em vò nhẹ, ánh mắt vừa có chút hờn dỗi, vừa có chút lo lắng nhìn cô "Sao vậy, tự nhiên lại dừng lại"

"Khó chịu lắm" Wheein gục xuống hõm cổ em, lại há miệng cắn vào nơi đó, trong giọng nói đều là tủi thân

"Nói em nghe, khó chịu ở đâu" ai đời đang làm tình lại phải đi dỗ dành người ta thế này, Hyejin cười khổ trong lòng. Để cô thỏa thích để lại ấn kí trên người, đè nén lại cơn dục vọng vẫn chưa được thỏa mãn, em vẫn kiên nhẫn xoa lưng cho cô, chờ cô lên tiếng

"Hừm" rất lâu sau, Wheein mới lên tiếng, thế nhưng lại chỉ có tiếng thời dài

Hyejin đưa tay kéo mặt cô lên khỏi người mình, để cô đối mặt với em. Khuôn mặt bánh bao vẫn đang dỗi hờn, nhìn yêu chết đi được

"Lại ghen cái gì rồi"

"..."

"Nói đi mà, để em chuộc lỗi được không"

Mất thêm một lúc mới nghe thấy cô lí nhí trả lời "Không gì. Em bỏ người ta bao lâu, về nhà thì ăn mặc kín mít nhưng ra ngoài cứ cười cười nói nói cùng mấy gã bụng phệ lại còn xấu, đã thế còn toàn đồ sexy, đã thế lại còn bỏ đói người ta, em xấu xa, không chơi cùng em nữa"

Ahn Hyejin nằm im nghe định tội, rất khổ sở nín cười "Làm gì có gã nào bụng phệ lại còn xấu, người ta cũng đường đường là idol, là đạo diễn cơ mà"

"Không muốn nghe" Wheein hơi dùng sức thoát khỏi tay em

"Đồ em mặc thì là đồ nhãn hàng để đi diễn, cái này Innie giận em cũng đành chịu thôi. Còn về nhà em hay mặc đồ ngủ cho thoải mái, Innie thích loại nào khác có thể mua thêm cho em vài bộ, em mặc cho Innie xem" nhìn đứa nhỏ đang bĩu môi, em không nhịn được hôn một cái

"Không nghe không nghe" Wheein liều chết lắc lắc đầu

"Đừng dỗi, không phải bây giờ em đang ở đây rồi mà. Quần áo cũng bị Innie xé cả rồi, em lấy thân chuộc lỗi có được không" đêm nay em biết mình không xong với cô đâu, tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút để hưởng sự khoan hồng.

"Ghét. Không cho đi cùng mấy gã xấu òm đó"

"Vâng em không đi nữa"

"Phải phạt em"

"Vậy phạt đi, ngốc" dứt câu thì ngực em liền được cô bắt lấy, nhào nặn. Tiếng thở dốc dần vang lên, rõ ràng hơn "Lần sau ... ah ... không cần ghen với bọn họ. Em là của Wheeinie"

Trong lúc ân ái, có ai là không thích nghe đối phương khẳng định chủ quyền như thế. Wheein cũng không ngoại lệ, cô yêu việc em hiểu cô như thế, dễ dàng xoa dịu tâm trạng đang không ổn của mình.

"Nói lại lần nữa" lực tay mạnh dần, ngực em trong tay cô đã biến thành đủ loại hình thù đáng yêu

"Em là của Innie, của một mình Jung Wheein"

"Hyejin, không cho phép em rời xa Innie nữa" cô hôn xuống, từ ngực, dọc xuống bụng, rồi đến đôi chân thon dài, sau đó dừng lại ở mấy ngón chân xinh đẹp đang co quắp lại. Cô vẫn còn nhớ trước đây em đã đau đớn thế nào vì phải mang guốc một thời gian dài. Hyejin chống người lên, đưa mắt nhìn theo từng chuyển động của cô, nhân lúc em còn chưa kịp tò mò, cô há miệng ngậm lấy từng ngón chân của em. Hyejin theo phản xạ rụt chân lại nhưng bị cô giữ lấy

"Innie làm gì"

Không có tiếng trả lời, cô vẫn dịu dàng ngậm lấy trong miệng, đan xen cả những nụ hôn nhẹ nhàng, từng cử chỉ đều là nâng niu cùng cưng chiều. Hyejin đi từ ngạc nhiên, đến cảm động. Ai bảo cô không biết bày tỏ tình cảm với em nào, chỉ là cô thể hiện theo một cách khác, riêng tư hơn.

Nhẹ nhàng tách chân em ra, cô trườn người vào giữa, không nhanh không chậm đặt một nụ hôn vào nơi ướt át kia

"Ah" tiếng thở ra đầy thỏa mãn

"Lúc nãy thật xin lỗi, giờ Innie bù cho em"

Lưỡi cô nhanh chóng tiến vào, dùng lực mút lấy nơi xinh đẹp kia, như là một kẻ đang đói khát cùng cực vớ được bữa ăn ngon tuyệt. Cảm xúc đánh thẳng lên đại não khiến cho toàn thân run rẩy, đôi tay vô lực không đủ để chống đỡ cơ thể, em đổ ập xuống giường. Đôi môi xinh đẹp nỉ non những lời mà Wheein muốn nghe. Sau vài phen nhấp nhô cuối cùng em cũng phải cong người mà hét lên.

Wheein nhanh chóng cho tay vào nơi đó, cảm nhận sự co bóp từ bên trong. Hyejin vừa qua cao trào, cơ thể còn chưa hồi phục lại bị cô liên tục ép tới, dùng tốc độ điên cuồng mà tấn công

"Innie ... em xin Innie mà .. ah ..."

"Ngoan, thả lỏng"

"Em không chịu được ... dừng lại đi mà"

Wheein không những không nghe mà còn dùng lực hơn nữa. Mái tóc dài đẫm mồ hôi xõa xuống, nhảy múa trên người em, đôi môi cũng liên tục thở dốc, hòa cùng âm thanh rên rỉ của em.

Ahn Hyejin lúc động tình đã đẹp, lúc đạt cao trào còn vạn lần đẹp hơn. Wheein yêu đến chết bộ dạng này của em. Cúi xuống liếm láp dòng nước vừa chảy ra, sau đó hôn em thật lâu, chia sẻ cho em thứ mà cô yêu thích. Nhìn em nhăn mặt, Wheein khúc khích cười "Sao thế?"

"Biến thái, sao Innie cứ thích cái đó"

"Ngon mà, Innie đã rất hào phóng chia sẻ cho em thứ mà Innie yêu thích đó" bộ mặt vênh váo của cô thật khiến em muốn đạp cho một cái

"Innie được ăn rồi, giờ có phải đến em không?"

"Bé con, hôm nay em đang là người bị phạt"

"Xấu xa, biến thái"

"Nào nào, cởi giúp Innie cái áo với, tiện tay thì có thể cởi luôn cái quần, cảm ơn em"

Cái tên ngốc xít này, thế mà em lại yêu đấy. Một đêm này, em cam lòng để Wheein đòi lại cả vốn lẫn lời
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro