2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì công việc ở công ty có chút bề bộn, tôi thuê luôn một khách sạn ở gần sát bệnh viện, một nửa thời gian ở đó chăm sóc cho ba, nửa còn lại ngồi trong phòng khách sạn tiếp tục xử lý công việc. Qua mấy ngày, dì quản gia đã vào viện phụ giúp, công ty cũng có chú út ra mặt thay, tôi mới có thời gian gọi điện cho ba Younghoon để hỏi về người ấy. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, tôi mở máy tính, tìm kiếm cả một đêm.

Đã qua rất nhiều năm, số bài báo được lưu trữ lại cũng chỉ nhỏ giọt, hình ảnh hay video cũng không còn nhiều, nhưng vẫn đủ để tôi ghi nhớ dung mạo của người đó.

Lee Jaehyun.

Rất đẹp, một vẻ đẹp cao quý và thanh sạch, như thể người đó vốn không thuộc về thế giới này. Đặc biệt là đôi mắt, dù một lần trông thấy cũng khiến người ta khắc ghi trong lòng.

Khiến cho ba của tôi, cả một đời nhung nhớ không quên.

.

.

Từ trung tâm thành phố tới nghĩa trang chỉ mất khoảng mười lăm phút lái xe, trước khi đi tôi đã xin số liên lạc của ban quản lý ở đó, cùng với một vài thông tin về người kia. Vài ngày thiếu ngủ khiến hai mắt có chút khô. Nhấp một ngụm cà phê, tôi bắt đầu nổ máy, di chuyển về phía điểm đỏ đang không ngừng nhấp nháy trên màn hình định vị.

-

Thời tiết hôm nay rất tốt, cỏ mọc xanh um còn ướt đẫm sương đêm, không khí mát mẻ còn thoảng mùi ngai ngái của cây cỏ. Theo hướng tay chỉ của người quản trang, tôi lần bước đến đỉnh đồi, bia mộ bằng đá trắng được khắc tỉ mỉ, nằm yên lặng bên dưới gốc cây hoa lê lớn nở trắng xóa một góc trời.

Bên cạnh, một người đang ngồi tựa lưng vào tấm bia đá nhắm mắt khe khẽ hát, trên tay còn ôm một bó phù dung.

'hãy ngủ đi em, lo làm gì chuyện của sớm mai
ai của riêng ai chẳng quan trọng nữa..'

Tôi biết người này.

Leo HurMột nhân vật rất đình đám trong giới thời trang quốc tế, vô cùng quen mặt với truyền thông.

'tình yêu đến cuối cùng, cũng chỉ là một lời hứa thôi
ai cũng quên rồi, sao em nhớ?'

Chỉ là tôi không rõ tại sao ông ấy lại có mặt ở đây, còn có... dáng vẻ rất đau lòng.

Dường như nhận ra sự có mặt của người khác, ông ấy quay lại nhìn tôi nhíu mày, ánh mắt còn dừng lại một chút như đang chậm rãi đánh giá điều gì. Chỉ là tôi cảm thấy, hình như Leo Hur không thích tôi lắm, tôi cũng chẳng rõ tại sao.

Tôi nhớ là mình chưa gặp ông ấy bao giờ cả.

- Cậu là con trai của hắn ta?

hắn ta?

- Đến đây làm gì? Hắn ta bảo cậu đến xem anh ấy đã chết thật hay chưa à? Sao hắn không tự mình đến, lại để con trai đi thế này?

- Không có.. tiền bối, là cháu tự mình tới.

- Tự mình tới?

- Cháu chỉ muốn biết.. người mà ba cháu... ba cháu..

- Ba cậu thế nào? Người cũng đã chết rồi, còn muốn biết là muốn biết cái gì? Họ Lee nhà các cậu cũng thật buồn cười, đến tư cách tới viếng mộ anh ấy còn chưa chắc đã có, lại ở đây định chất vấn cái gì?

- Tiền bối, cháu chỉ muốn hỏi, ba cháu... ba cháu yêu người đó.. là thật, đúng không?

- Yêu? Lee Juyeon cũng xứng đáng cùng anh ấy nhắc đến chữ yêu? Hắn ta luôn miệng nói yêu anh ấy, vậy sao tình yêu của hắn tôi đây nhìn mãi không ra? Khi đó hắn ta nói anh ấy hãy đợi, anh ấy liền cứ như vậy ngây dại mà đợi chờ, qua một vài năm lại nói chờ thêm một chút nữa, sinh ra cậu rồi mới có thể tự do. Sau đó thì sao? Cậu đến tuổi đi học, hắn ta lại nói vợ hắn sức khỏe rất yếu, không còn chống đỡ được bao lâu, hắn ta không thể bỏ mặc. Được, không thể bỏ mặc vợ con, nhưng lại bỏ mặc anh ấy. Đến khi mẹ cậu đi rồi, anh ấy vẫn tiếp tục đợi, hắn nói đợi cậu đủ trưởng thành, đợi cậu thay hắn gánh vác gia tộc. Cậu trưởng thành rồi.. thì thế nào? Anh ấy đã không còn đợi nổi nữa, anh ấy nói với tôi anh ấy mệt rồi, Hyunjoon anh không muốn đợi nữa.  Anh ấy đợi Lee Juyeon cả một đời, đợi đến chết, đổi lại anh ấy được gì? cậu nói đi, nhà họ Lee các cậu cho anh ấy được cái gì? anh ấy đợi hắn suốt nhiều năm, dù có khổ sở cô đơn thế nào nhưng vẫn chưa bao giờ oán thán, anh ấy không sợ, đợi bao lâu cũng không sợ.

Cho đến khi phát hiện ra, căn bản chỉ có một mình anh ấy đang đợi, anh ấy liền.. không muốn ở lại thế giới chết tiệt này nữa.

Mặc kệ tôi van xin anh ấy như thế nào, cố gắng giữ anh ấy lại như thế nào, anh ấy vẫn nhất quyết rời đi.

Mà Lee Juyeon hắn, suốt ba năm nay một lần cũng không đến! Người cha vĩ đại của cậu, dày vò anh ấy đến chết, là hắn dày vò anh ấy đến chết! Thế nên bây giờ, bia mộ của anh ấy hắn cũng không dám đối mặt, hèn hạ chạy trốn, lại để vãn sinh hậu bối như cậu tới.. còn có.. dám chất vấn tôi?

.
Tôi nghe Leo Hur mắng chửi một mạch vô cùng kích động, lại cảm thấy bị ông ấy chửi mắng không có cảm giác gì, chỉ có tội lỗi bi thương với người đang nằm kia.

"Tôi chưa từng hối hận về quyết định nào của bản thân trong suốt cuộc đời này. Nhưng nếu được chọn lại, tôi nhất định, sẽ không lựa chọn yêu một người nào suốt cuộc đời. ㅡ Lee Jaehyun an nghỉ."

Tôi nhìn hàng chữ nhỏ được khắc tỉ mỉ trên bia đá, bên cạnh ba chữ Lee Jaehyun, trong lòng bỗng nhiên khổ sở không thôi.

.

.

.

Ba tôi trở về từ bệnh viện, cũng không rõ là ba có biết chuyện tôi đi thăm mộ người ấy hay chưa. Kể từ sau lần đối mặt với Leo Hur đó, tự nhiên tôi cảm thấy đối diện với ba thật là khó khăn. Tôi lấy cớ để ở lại công ty nhiều hơn, ít khi về nhà, ba cũng chẳng nói gì cả, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như trước kia. Dù không ai nói ra, nhưng cả tôi và ba đều hiểu, có những thứ vĩnh viễn không thể quay trở lại, giống như tấm gương được gắn lại sau khi vỡ, những vết nứt mãi mãi nằm đó, chỉ là không ai đụng tới chúng mà thôi.

Như hình ảnh gia đình ba người hoàn hảo trong lòng tôi, hoặc là, như tình yêu của ba.

-

-

Mùa đông năm nay bỗng nhiên lạnh hơn những năm trước rất nhiều, ba tôi đã có tuổi, sức khỏe bắt đầu kém đi, ba không còn ra hiên nhà ngắm tuyết như trước nữa, thời gian nằm nghỉ trên giường cùng với số thuốc cũng ngày một nhiều lên.

Dì quản gia đã xin về quê được ba ngày, phải một tuần nữa mới quay lại. Vì sức khỏe ba không tốt, ban ngày tôi đến công ty, đến chiều tối sẽ về nhà cùng ba ăn cơm sau đó ai quay về phòng người ấy, chuyện để nói cũng không có nhiều, chỉ quanh quẩn chuyện công ty thế nào, hay bao giờ thì tôi lấy vợ. Khoảng cách vô hình giữa tôi và ba cũng vì thế mà dần lớn lên.

.

Đã quá năm giờ chiều, vì tuyết rơi dày đặc, giao thông cũng vì thế mà ùn ứ nghiêm trọng, rất lâu mới có thể về đến nhà. Nhìn đồng hồ điện tử nhảy số từng chút, tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Giống như một thước phim quay chậm, cảnh tượng trước mặt cứ chậm rãi truyền từ mắt đến não bộ, sân hiên hôm nay vô cùng gọn gàng sạch sẽ, bên bàn trà nhỏ và cái ghế tựa, là ba tôi đang ngả đầu vào một người tuyết lớn mới đắp, màu trắng tinh khôi lấp lánh giữa tiết trời lạnh buốt được choàng thêm chiếc cardigan đỏ rực rỡ, còn có một giỏ táo tươi ngon, trên mỗi quả đều vẽ hình trái tim. Gương mặt ba bình yên như đang say ngủ, nở nụ cười nhẹ nhõm nhất tôi từng thấy trong suốt nhiều năm.

Một ngày tháng mười hai tuyết phủ trắng xóa, giai điệu của bài hát Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở lặp đi lặp lại từ chiếc máy phát đặt ở phòng khách, du dương đưa tiễn một người đi tìm lại lời hứa khi xưa...

.

.

.

Tôi xuống đến chân đồi, bắt đầu nổ máy chiếc xe. Qua ô kính, nhìn lên cây hoa lê vẫn đang vào mùa hoa trắng muốt, có gió thổi cánh hoa rơi rụng như những cơn mưa, lại như có như không nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp đang rạng rỡ cười trong vòng tay của một thiếu niên anh tuấn khác.

-

-

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?
Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?
Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt

Chuyện đời người đâu nào ai biết trước?
Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau

Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?
Xin đừng, đừng nói chia ly

Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?

Xin đừng...

Đừng nói chia ly.

.

.

.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro