1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Juhyun à, đi thôi con"

Tiếng chú út từ đằng xa vọng lại. Mọi người đã đi gần hết bậc thang dẫn xuống chân đồi, còn có tiếng bánh xe nghiến rào rạo vào sỏi của những người đi trước, đã lấy xong xe và bắt đầu rời khỏi.

Tôi nhìn hai tấm bia đá trước mặt, lòng mênh mang.

"Ba.."

.

.

.

Tôi là một đứa trẻ hạnh phúc.

Mọi người đều nói vậy, tôi có một người mẹ xinh đẹp và hiền dịu, một người cha giỏi giang uyên bác, luôn yêu thương vợ con, dường như tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời, họ đều dành cả cho tôi.

Còn có chú út, ông bà nội, ông bà ngoại.

À, tôi còn có tới chín người cha nuôi, là những người đã cùng ba trải qua tuổi trẻ.

Ba của tôi, ngoài việc là một doanh nhân thành đạt, thì hồi trẻ còn là ca sĩ.
Ông bà nội nói, năm đó để cho ba thoải mái sống với đam mê của ba mười năm, sau đó quay về tiếp quản cơ nghiệp nhà họ Lee.

Sau mười năm, các ba ba của tôi khép lại bức tranh tuổi trẻ tuyệt đẹp, trở lại cuộc sống mà họ vốn dĩ thuộc về.

Chỉ là thi thoảng tôi thắc mắc, có lần tình cờ nghe được ba Kevin nói bọn họ có mười hai người. Nhưng hai người còn lại, tôi chưa từng gặp qua.

.
.

Năm tôi mười bảy tuổi, mẹ mất.

Mẹ bắt đầu phải vào viện điều trị dài ngày từ khi tôi còn học cấp hai. Trong suốt những năm đó cho đến khi qua đời, mẹ thường nói với tôi, Juhyun, sau này cho dù bất luận thế nào, con nhất định phải giúp ba hoàn thành mọi tâm nguyện của ông ấy, nghe không?
Tôi khi đó cái gì cũng không hiểu, chỉ lơ mơ gật đầu, ba thương tôi như vậy, sau này lớn lên tôi đương nhiên phải hiếu kính với ba rồi.

Những ngày cuối, mẹ thường nói chuyện với tôi rất lâu, rất lâu. Mẹ kể cho tôi nghe từ lần đầu gặp ba do ông bà ngoại dắt đi coi mắt, cho đến khi cùng ba kết hôn, sau đó sinh ra tôi...

"Juhyun, ba của con là một người đàn ông tuyệt vời."

"Mẹ từ nhỏ đã luôn ốm yếu, bác sĩ nói có khi mẹ chẳng sống nổi quá tuổi ba mươi..."

"Nhưng con xem, ba mươi tuổi mẹ kết hôn với ba con, tới giờ mẹ vẫn sống được đấy thôi.."

"Sau này, nhất định phải nghe lời ba, biết không?"

"Có thể nhìn con lớn đến chừng này, cuộc đời mẹ không còn gì phải hối tiếc nữa rồi."

"Ba con đã giúp mẹ sống một cuộc đời hạnh phúc.. giờ thì, con trai, giúp mẹ, thực hiện mong ước cuối cùng này...

....mẹ muốn ba của con, ông ấy cũng được hạnh phúc."

.
.

Mãi sau này tôi mới hiểu, rốt cuộc những điều mẹ nói với tôi có nghĩa gì.

Mãi sau này tôi mới hiểu, tại sao có đôi khi nghe ba gọi tên mình, nhưng khi tôi thưa thì ba lại không đáp.

Mãi sau này tôi mới hiểu, mỗi năm khi mùa đông đến, khi tuyết đầu mùa rơi, ba lại kéo ghế đến bên cửa sổ khe khẽ hát, những câu chữ đứt đoạn của ca khúc tôi chưa từng biết tên.

Mãi sau này tôi mới hiểu, ba gắng sức bồi dưỡng tôi như vậy, là mong tôi sớm nhất có thể, thay ba gánh vác công ty.

Mãi sau này tôi mới hiểu...

.

.

.

Hai mươi tuổi, tôi vừa đi học đại học, vừa lên công ty bắt đầu theo chú út học việc. Thời gian ở nhà của tôi không nhiều, buổi tối về nhà có khi còn chẳng gặp được ba, vì ông đã về phòng nghỉ rồi.

Có một hôm, tôi tình cờ đi ngang phòng ba, cửa phòng không đóng hết.

Tôi thấy ba tôi, người ba đáng kính của tôi, đang khóc.

Trong trí nhớ của mình, tôi mới chỉ thấy hai lần ba rơi nước mắt. Một là trong đám tang của mẹ.

và hai là hôm nay.

"Hyun.."

- Ba à, con..

"Hyun của anh.."

Tôi sững người. Vốn dĩ tưởng rằng ba đã thấy mình đứng bên ngoài. Nhưng không, ông vẫn ngồi đó, tại bàn đọc sách, ngón tay khẽ chạm vào khung hình trước mặt, gọi tên một người nào đó tôi chẳng hay...

Ba của tôi, người đàn ông mạnh mẽ nhất trong lòng tôi, giờ phút này lại có thể gào khóc thê lương đến vậy.

Tôi quay đi. Tiếng khóc đau khổ của ba xa dần theo từng bước chân...

.

.

.

Sau ngày hôm đó, ba tôi vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là ở công ty, tôi có nhiều việc hơn một chút, dường như ba muốn tôi thật nhanh có thể thay thế vị trí của ba hoàn toàn.

Thời gian ba ngồi một mình lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ cũng nhiều hơn. Trước đây, phần lớn khi ở nhà tôi đều thấy ba thường đọc sách hoặc làm việc trong thư phòng.

.

.

Hai mươi ba tuổi, tôi chính thức ngồi vào vị trí lãnh đạo công ty.

Thời gian tôi ở nhà càng ít dần, số lần cùng ba ăn cơm cũng ngày một ít đi.

Hôm nay, khi trở về nhà, tôi thấy cô giúp việc ở phòng khách, đang đổ thức ăn cho hai con mèo của tôi.

- Cậu chủ đã về

- Dì, ba con đâu rồi?

- Sáng nay ông chủ lái xe ra ngoài, cũng không nói rõ là đi đâu..

- Dì biết khi nào ba con về không ạ?

- Ông chủ nói là ngày mai..

- Con biết rồi. Cảm ơn dì. Dì làm việc tiếp đi ạ.

...

Dù vậy, khi ba tôi trở về nhà, đã là chuyện của mười ngày sau.

Tôi vẫn còn nhớ, ngày thứ hai sau khi ba rời khỏi, trong lúc đang cùng các lãnh đạo của công ty họp bàn chiến lược mới, tôi nhận được một cuộc gọi từ ba.

Đúng hơn là từ số máy của ba.

Người gọi cho tôi, là người của bệnh viện.

Họ nói, ba tôi được nhân viên quản trang của một công viên vĩnh hằng cách chỗ tôi hơn một trăm cây số đưa đi cấp cứu, sau khi người ta tìm thấy ông nằm gục bên cạnh một ngôi mộ trong trang viên.

Nhìn dòng địa chỉ ghi vội trên một góc tập tài liệu, tôi không biết tâm trạng của mình hiện tại được gọi tên là gì.

Trong đầu tôi, bỗng hiện lên hình ảnh của ba năm đó, cúi đầu trước bia mộ của mẹ thật lâu, rồi dắt tay tôi đi theo mọi người về nhà.
Hằng năm, ba cũng sẽ cùng tôi hai lần ra viếng mộ mẹ, nhổ cỏ trồng hoa, một là ngày giỗ, và hai là tiết thanh minh, sau đó chúng tôi ra về.

Chỉ là, ba chưa từng ở lại nơi mẹ yên nghỉ.

--

Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ, rằng mình có từng biết một người nào như thế hay chưa? Trong số những người quen của ba mẹ, liệu tôi có từng biết một người như vậy chăng? Người nào có thể khiến cho ba tôi tự mình lái xe tới, rồi lại ở bên cho đến khi ngã gục phải đưa đi cấp cứu đây?

Hoàn toàn không.

Một vùng đất xa lạ, nơi nằm lại của một người xa lạ mà tôi chẳng hề biết tên.

Rồi tôi lại nhớ tới, một năm nọ, ba đã từng một mình trong thư phòng gào khóc đến nhức nhối tâm can.

Hyun..

.

.

.

"Ba Younghoon, con có chuyện muốn hỏi.."

"Ừm"

"Ba.. có quen người nào tên là Hyun không.."

"..."

"Hoặc ba có biết... trong số người quen của ba con.. có ai tên như vậy không.."

"Vậy là cuối cùng.. Juyeon cũng tới đó rồi sao?"

"Ba.."

Tôi nghe tiếng ba Younghoon thở dài trong điện thoại, còn có chút gì đó.. thê lương?

.

.

[tbc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro